(Vanchuongphuongnam.vn) – Chùm thơ Truong Vu Giang như một hành trình dẫn dắt người đọc đi từ những thuở sơ khai cho đến khi yên bình, một câu chuyện liền mạch khi cảm nhận về cuộc đời đầy ảo mộng trần lao, trải qua những năm tháng tìm kiếm cho mình nơi nương náu với một tình yêu dung dị, trong trẻo. Đi qua những giông bão của biến loạn, bất an rồi trở về một miền an lành, tĩnh lặng. Cách tiếp nối mạch thơ lôi cuốn, nhẹ nhàng, mang đến cho người đọc cảm giác bình yên, thuần khiết. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Truong Vu Giang.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
TRỌ
Chẳng đủ tài danh để mà ngông
Sức không đeo đặng chí tang bồng
Xin về trọ dưới đôi vòm núi
Thỏa lòng tình tự với ngàn thông.
NGỤ
Quá nửa đời trai bước lên non
Tôi đem ô trọc tỉa vào hồn
Em mang tinh khiết về vun xới
Nảy một mầm thơ bé bé con.
Kìa, chồi thơ ấy chạy lon ton
Ríu rít hát, ca… cười thật giòn
Xua hết đời tôi mầm ô trọc
Bằng bàn chân lẫm đẫm gót son.
Rồi một ngày xanh vụt lớn khôn
Trên non, con gieo cuộc vuông tròn;
Em dìu tôi bước qua triền núi
Về ngụ bên kia bến hoàng hôn.
TRÚ
Không còn ba để chở che
Chẳng còn mẹ để vỗ về – những khi…
Chị đà khuất nẽo từ bi
Anh vừa lên kịp chuyến đi luân hồi.
Trần gian
Sót
Một thân tôi
Bước trong giông gió… tơi bời khói nhang.
Xin về trú dưới ngực nàng
Qua cơn biến loạn – biển tràn, đất rung…
Xác thân nào mãi tơ nhung?
Luân hồi còn chuyến sau cùng, đợi nhau…
TRỤ
Gửi lại muộn phiền chốn đua tranh
Về đây, là trụ chỗ an lành
Bên dòng nước mát, trong như ngọc
Có khóm anh đào biêng biếc xanh.
Truong Vu Giang