Nguyễn Thị Việt Nga – Cho ta một lá từ bi

1177

(Vanchuongphuongnam.vn) – “Cho ta một lá từ bi/ Cổng chùa khép mở mỗi khi trăng rằm/ Tóc mây theo bụi hồng trần/ Chéo khăn nâu giấu vạn lần tái tê…” Đó là những vần thơ của Ts – nhà thơ Nguyễn Thị Việt Nga, cây bút đa năng quen thuộc của Văn chương phương Nam và các diễn đàn văn học trên cả nước. Chị sáng tác nhiều thể loại; thơ, kí, truyện ngắn và lý luận phê bình văn học. Hiện chị là Đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. VCPN trân trọng giới thiệu chùm thơ chị đến với bạn đọc.

Nhà thơ Nguyễn Thị Việt Nga

 

NGẬM NGÙI VU LAN

 

Vu lan

Trời nắng hay mưa?

Con ngồi nhớ mẹ

Như chưa xa lìa

Bên kia

Hun hút gió lùa

Bên này là tiếng chuông chùa xót xa…

 

Vu lan…

Hồng nở trắng hoa

Con thương tuổi mẹ chưa qua tóc mềm

Con thương lá rụng vào đêm

Sắc xanh còn đậu bên thềm ngác ngơ…

 

Vu lan…

Nhắc đến bao giờ?

Những bơ vơ giữa mịt mờ nhân gian

Biết rằng có nở có tàn

Mà sao hương khói nói ngàn đớn đau

 

Mẹ ơi…

Sương gió dãi dầu

Tiết vu lan bắc nhịp cầu âm dương

Con ngồi…

Ngóng gió mười phương

Gom về đây một làn hương sum vầy

(VN)

 

CHO TA

 

Cho ta một lá từ bi

Cổng chùa khép mở mỗi khi trăng rằm

Tóc mây theo bụi hồng trần

Chéo khăn nâu giấu vạn lần tái tê…

 

Cho ta một nhánh u mê

Thả trên bến Lú trôi về sông Quên

Kể từ hoa rụng ngoài hiên

Sắc hương chạm chốn cửa thiền ngác ngơ

 

Cho ta một đoá thẫn thờ

Cuối đường mây trắng còn chờ chuông ngân

Người ơi, chưa vẹn đường trần

Cớ sao một mối tơ hồng xé đôi?

 

Cho ta… chỉ bấy nhiêu thôi

Câu kinh rơi giữa bời bời gió mưa

Ai ươm cây khế vườn chùa

Để cho tiếng mõ chát chua thế này!!!

 

 

BỖNG DƯNG

 

Bỗng dưng Tam Đảo mù sương

Giữa đường mà vẫn lạc đường chơi vơi

Bỗng dưng mùa hạ cất lời

Bao nhiêu gió núi về chơi đất bằng…

 

Bỗng dưng thẳng cả đường vòng

Mây trôi như thể trời không là trời

Đầu mùa một cánh sim rơi

Tím bầm cả những môi cười bâng quơ

 

Bỗng dưng Tam Đảo thẫn thờ

Người đi như ảo ảnh mờ trong nhau

Ngang rừng một tiếng chim đau

Lá rơi giữa những nát nhàu lá rơi

 

Bỗng dưng Tam Đảo bồi hồi

Phải người năm ấy? Hay người chiêm bao?

Ngoảnh đầu còn thấy lao xao

Một trời ký ức rủ nhau tìm về…

 

Bỗng dưng Tam Đảo não nề

Chân đi mà vấp câu thề vỡ tan…

 

 

GỬI..

 

Dẫu vẫn biết mọi điều là quá khứ

Nhìn người đau, ta không thể dối lòng

Khúc đường hẹp, thuở xưa ta đã trải

Cả bốn mùa đều là bốn mùa đông

 

Dẫu vẫn biết lòng không bao dung nổi

Bao chênh vênh những năm tháng bàng hoàng

Nhưng người ạ, trước trăm ngàn bão nổi

Ta – dẫu thành người lạ, cũng hoang mang

 

Dẫu vẫn biết đất cằn không hoa nở

Gieo đắng cay thì gặt những gập ghềnh

Nhưng nước mắt, dẫu từ ai, cũng mặn

Ngoảnh mặt rồi, ta vẫn gọi bình minh

 

Ta vẫn nhớ…

Vẫn chưa quên…

Người ạ!

Nhưng vẫn mong…

Giá đừng có dập vùi…

Ôi cổ tích! Nếu còn trong đời thực

Xin cho người…

Chút thánh thiện an vui!

 

 

THÁNG BA

 

Gặp chùm hoa sưa trắng

Trong tháng ba ảo mờ

Hà Nội ơi, Hà Nội

Nỗi niềm gì giăng mưa?

 

Nỗi niềm gì hoa trắng

Nở như là xưa xa

Như thể không cách trở

Vĩnh viễn trời tháng Ba

 

Như thể lời mây gió

Chưa về nơi cuối trời

Hoa cứ rưng rưng trắng

Trong tháng Ba bời bời

 

Hoa cứ yên lặng nhắc

Lời cho ta, cho người

Một thanh xuân lộng lẫy

Ai có ai trong đời…

 

Hoa cứ yên lặng trắng

Mà người dưng thẫn thờ

Mà tháng Ba thảng thốt

Mà gió buồn bâng quơ…

 

Việt Nga