Nhà thơ Vũ Xuân Quản
Tàu hỏa
Đoàn tàu xình xịch rời ga
Hú còi tăng tốc lấy đà chạy nhanh
Nhà cao san sát vây quanh
Cũng vội khởi hành vun vút lùi sau
Có nhiều cô chú trên tàu
Tươi cười cổ vũ tý nhau chơi đùa
Tàu nghiêng qua những khúc cua
Uốn mình chậm chạp như rùa tập đi
Vào ga tàu chạy rù rì
Miệng thở phì phì mệt lắm phải không?
Người người lên xuống rất đông
Sân ga náo nhiệt ngợp trong tiếng cười
Xình xịch tàu chuyển bánh rồi
Tiếng người đưa đón cũng rời sân ga…
Tàu thủy
Chẳng cần bốn bánh cao su
Mà tàu vẫn chạy vù vù trên sông
Mũi tàu xé nước trắng bong
Nó đang thở dốc lướt trong sương mờ
Cháu như bay lượn trong mơ
Lái tàu xuyên thủng lững lờ sương giăng
Phà
To kềnh mà chẳng biết đi
Phải nhờ tàu kéo rù rì sang sông
Ô tô phà cõng nhẹ không
Người xe chật ních gánh gồng bán buôn
Cứ như cõng cả chợ Rồng
Từ bến Tân Đệ sang sông nhẹ nhàng
Bao nhiêu là ánh nắng vàng
Lên phà rời bến nhẹ nhàng sang sông
V.X.Q