Giúp con rời xa điện thoại

474

Hồ Xuân Đà

(Vanchuongphuongnam.vn) – Có con gái là niềm vui lớn của các bà mẹ, con gái cả ngày quấn quýt lấy mẹ, dịu dàng, thỏ thẻ rất là yêu. Nhưng hình như trong cuộc sống của các bà mẹ hiện nay, có lúc cảm thấy mệt mỏi, vì mỗi ngày tất bật công việc kiếm tiền, chạy theo những đòi hỏi cho việc thành công trong xã hội, với bao áp lực. Trở về nhà, lại đối diện với công việc của một bà nội trợ. Người mẹ của xã hội hiện tại, đang gồng gánh trên vai những công việc không tên ấy, rất cần những người thân trong gia đình cùng chia sẻ.

Nhà văn, nhà giáo Hồ Xuân Đà

Cô cũng vậy, công việc là một giáo viên, giáo án, học cụ, sổ sách quay lấy cô không phút nào ngơi tay, cô trở về nhà luôn trong trạng thái mệt mỏi. Có lẽ, do đã dồn rất nhiều tâm sức cho đàn con thân yêu ở trường. Vẫn biết rằng, ai lao động mà không đổ giọt mồ hôi, phải thật trách nhiệm để công việc trở nên hiệu quả. Phục vụ cho xã hội cũng là để phục vụ cho nhu cầu cuộc sống cá nhân được tốt hơn. Song, với công việc của cô, đòi hỏi rất nhiều sự lưu tâm đến học sinh, và chấp nhận đối diện với tiếng ồn, sẵn sàng giải quyết, giúp đỡ, trẻ trong sinh hoạt hàng ngày. Vì yêu trẻ con, mà cô đến với nghề dạy học. Mọi sự căng thẳng cô đều cố vượt qua.

Chính vì vậy mà, khi tan trường về nhà, là cô cảm thấy rất ngán con nít, không biết có người mẹ nào đã từng ở trạng thái như cô. Tan sở làm, ước được nghỉ ngơi, và mong có người thân san sẻ công việc chăm sóc con cái cùng mình. Nhưng hình như, chỉ có mẹ mới nhận ra được những thay đổi tâm lý của các con, cái công việc bình thường, song mang nhiều ý nghĩa.

Con gái của cô với ánh mắt buồn rười rượi, vì mẹ như quên đi con gái đang rất cần mẹ làm bạn, các trò chơi bỗng trở nên nhàm chán, không hấp dẫn, chắc là do không có người chơi chung. Thế là, cô con gái của cô, đi học về là chỉ biết ngồi xem ti vi, hoạt động với màn hình điện thoại thông minh. Rồi một ngày, cô nhìn con, cô chỉ biết im lặng, một sự buồn cho chính mình. Cô nhận ra, mình đã bỏ quên con, mình đã xa rời cái hạnh phúc vốn trân quí và thiêng liêng ấy. Đôi khi, người ta mãi chạy theo những đánh đố tham vọng của cuộc sống bên ngoài, để rồi không còn nhớ đến, xao lãng đi cái mùi vị vẹn nguyên của tạo hóa ban cho. Đó là tình cảm gia đình, giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái. Buổi tối, hôm ấy cô gát tay lên trán để nhớ lại, những ngày khi con vào mẫu giáo, cô có còn nô đùa, vui chơi cùng con, đọc sách cho con nghe, matxa cho con, như những ngày con mới chào đời trong vòng tay yêu thương của người mẹ này hay không. Thì ra, từ khi con vững chân, tự tin đến trường là cô cũng dần quên rằng “con gái rất thích được làm bạn với mẹ”. Rất may, bằng tư tưởng của một người làm công tác giáo dục, cô bắt đầu có những hành động thiết thực cho con.

Những ngày cuối tuần về sau, cô dành trọn cho con, hôm thì cùng con gái sửa soạn lại các đồ chơi, may áo búp bê, sắp xếp lại góc chơi cho con, con gái vui hẳn lên, hát líu lo cả ngày, hết trò chơi nấu ăn, rồi bác sĩ, bán hàng. Và cô, là người bạn nhập vai cùng với con. Khi vui chơi với con, cô thấy mình trở về tuổi thơ, thư giãn tinh thần rất nhiều. Để rồi, cô cũng bị cuốn hút vào những trò chơi dễ thương, đáng yêu của con. Cô thấy rất cần một ngôi nhà cho những con búp bê, cô tìm trong nhà những thùng giấy carton, cô khéo léo dùng dao rọc giấy cắt thành những ngôi nhà, thùng giấy lớn là ngôi nhà cho nhũng búp bê lớn, thùng giấy nhỏ là ngôi nhà cho búp bê nhỏ, con gái cô hoạt bát, vẽ thêm nhiều hoa cỏ cho các ngôi nhà, lại còn có ý kiến là phải làm thành công viên, siêu thị bán hàng. Con gái miệt mài sắp xếp, cắt dán, tô vẽ, những âm thanh sống động từ góc chơi nhỏ trong ngôi nhà trở nên nhộn nhịp, cả gia đình sum họp, cười cười nói nói cùng nhau.

Cô nhớ lại tuổi thơ của mình đã lớn lên như thế, và bây giờ cô cũng kịp nhận ra, việc giao các thiết bị điện tử cho con mải miết hoạt động là sai lầm của bậc làm cha mẹ. Cô đã kịp nhận ra, và đã kịp cho con những ngôi nhà búp bê như một khu vườn cổ tích của tình yêu thương, sự sáng tạo, và trí tưởng tượng, kho ứng dụng phong phú của ngôn ngữ dành cho con đang tuổi phát triển không ngừng. Có con gái là một điều may mắn, cho con thật nhiều niềm vui, và sự quan tâm thiết thực càng là hạnh phúc lớn nhất của một người mẹ. Từ ngày có những ngôi nhà búp bê, để thỉnh thoảng nấu ăn cho các em nhỏ, chăm sóc từng ngôi nhà của mình, con gái cô, dần dần quên mất chiếc điện thoại, với các chương trình không hồi hết trên Youtube.