Ảnh minh họa – Nguồn internet
Khung trời tuổi thơ
Râm ran là chú dế
Réo rắt chị vạc sành
Ban đêm sao chẳng ngủ
Hát ca hoài dưới trăng
Ộp oạp là bác ếch
À uôm cô ễnh ương
Bản đồng quê không tắt
Đêm mưa lạnh ngoài vườn
Sớm mai chị chèo bẻo
Mách mẹ buổi hừng đông
Chú trống choai quên gáy
Bác nông dân muộn đồng
Mèo mướp là sướng nhất
Nằm phơi nắng trên sân
Ngắm bướm tung tăng lượn
Trên cành hoa trắng ngần…
Nắng hè của bé
Nắng hè trốn ngủ
Chạy ra đường chơi
Chị ve khản giọng
Gọi nắng ời ời…
Không như cái nắng
Cứ mãi ham chơi
Bé không trốn ngủ
Mặc nắng gọi mời
Cô gió quạt mát
Khen bé rằng ngoan
Không như cái nắng
Chị ve phạt đòn…
Bâng khuâng lối về
Hò ơ… cây lúa trổ bông
Câu ca ngọt lịm đẹp lòng quê ơi
Mênh mang sông nước đầy vơi
Bờ dâu bãi mía đã vời vợi xanh
Bếp chiều sợi khói quẩn quanh
Cánh diều tuổi dại chòng chành giấc mơ
Tìm đâu thuyền giấy ngày thơ
Gọi cơn mưa cũ vô bờ yêu thương
Mẹ còn gánh gió đội sương
Dãi dầu năm tháng dọc đường nắng chan
Thị thành bao nỗi ngổn ngang
Quê hương máu thịt đa mang vào lòng
Hò ơ… cây lúa trổ đòng
Vườn sau bụi ớt còn không chim chuyền
Lối về giọt nắng rơi xiên
Bâng khuâng chân bước giữa triền cỏ may…
T.B
(Tây Ninh)