Màu nắng thanh minh – Tản văn của Lê Đức Đồng

581

(Vanchuongphuongnam.vn) – Những cơn mưa đầu mùa vồn vã, báo hiệu mùa thanh minh đã về. Nhà nhà làm cỏ, sửa sang, đắp mới, xây mới phần mộ người thân đã khuất. Mưa đầu mùa gọi gió mát tràn về, thanh minh đến như gọi người trở về cố hương, thắp nén nhang tưởng nhớ cội nguồn…

Người thân nằm xuống như lá vàng rơi về cội

Bởi vì “Con người có tổ, có tông/ Như cây có cội, như sông có nguồn”; có tổ tiên, ông bà, cha mẹ mới có mình hôm nay… Thanh minh về, gợi lòng biết ơn, lòng thương tiếc người xa khuất…

Dù ai đi đâu, về đâu, ngày thanh minh nhắc nhở một phương trời quê xa xôi ấy. Dẫu sống nơi thị thành nhà cao cửa rộng, phố xá tấp nập xe cộ đêm ngày; nhưng lòng người vẫn không thể quên lối mòn miền quê thuở nhỏ.

Nơi ấy, tuổi thơ ta chân tung tăng đi tảo mộ giữa khói đốt đồng, trong tiếng khấn rì rầm cùng mùi nhang thơm bay lan tỏa.

Thuở sinh thời, nội tôi cúng Thanh minh, khăn đóng áo dài, chân đi guốc mộc, đôi mắt như dõi về cõi xa xăm… Trước phần mộ tổ tiên, nội chắp tay xá thành kính, con cháu đều làm theo, cầu mưa gió thuận hòa, cầu tổ tiên phù hộ, độ trì cho con cháu bình an, mạnh khỏe; làm ăn gặp nhiều may mắn…

Từng chùm phượng đỏ lắc lư trên cao tưởng như những đốm nhang lập lòe giữa trời xanh thẳm. Thanh minh làm lòng người ấm lại, vững tin trên bước đường đời, có bóng hình người thân dõi bước… Phía sau mình, bên cạnh mình dường như lúc nào cũng có bóng dáng người xưa chở che, giúp đỡ khi tối lửa tắt đèn…

Mùa thanh minh lại về theo cơn mưa đầu mùa gội mát. Lại thấy phượng vĩ đang nhóm lửa trên cành. Ngọn lửa của đất trời đang chập chờn, nhập nhòa trong mắt tôi. Ông nội tôi đã yên nghỉ nơi thế giới vĩnh hằng.

Nội ơi! Con đã về đây viếng nội… Vẫn lối mòn nhỏ ngày xưa, vẫn màu hoa đỏ ấy, vẫn thấp thoáng bóng người mờ mờ trong sương sớm, nhưng nào thấy bóng dáng nội đâu! Cả cuộc đời vất vả, lo toan cho con, cho cháu – nội là ông Tiên của con, ông Tiên có thực giữa đời thường của đàn con cháu thân yêu.

Tôi thắp nén nhang thơm để mường tượng dáng hình của nội… Gió trên đồng lồng lộng, nghe xào xạc tiếng gió trong cõi mơ hồ hay tiếng bước chân ung dung người xưa trở về trong màu nắng vàng Thanh minh thân thuộc.

                                                                       L.Đ.Đ