12.10.2017-18:00
NHỮNG GIẢ ĐỊNH BẤT AN
Có thể
Khi vừa tách chồi bật nụ
Hoa chẳng biết người làm hoa đau
Cõi tạm nương nhờ
Chiếc bình gốm lạnh lùng hương gian dối.
Có thể
Gió lặng tưởng bình yên
Chú chim non thản nhiên hót
Ngoài bờ kia súng vừa kịp lên nòng.
Thương kiếp hoa ở độ
Tiếng chim khóc xé lòng
Neo vào đâu cũng sợ
TỰ SỰ
Bỗng dưng một ngày tôi nhớ như điên dại
Quá khứ tròn 20 năm
Tự dưng thế mà lòng quay quắt
Tôi soi vào mắt đêm để vẽ lại bóng mình.
Tôi đã gầy đen hơn con quạ đói lúc đêm về
Mẹ hoài thai từ đám cỏ tranh cha oằn mình để lại
Ngày gầy như rơm rạ
Mẹ bóp vú tháng ngày vắt sữa dỗ dành con.
Bây giờ tôi
Người đàn bà đếm mình bằng tuổi thơ cộng với 20
mùa mưa nắng
Chỉ nhìn được cha qua hương khói
Mẹ đau đáu ôm di ảnh cha dỗ giấc đêm ngày.
Tôi lại vắt kiệt mình thành sữa nuôi con
Tóp teo bầu vú mỏng
Đêm thảng thốt kiếm tìm bé dại
Áp mặt vào ngực con mà cứ ngỡ ngực mẹ mình.
Bây giờ tôi
Cuồng si ánh mắt biết cười mà ngược cánh đồng
chiêm lặn lội
Tìm lại sợi tóc đẫm hương cỏ lạ
Hình như là đêm ấy trăng nghiêng.
Bây giờ tôi
Ú ớ cơn mê thấy bóng mình không còn nguyên vẹn
Khắc khoải tìm ánh mắt biết cười dạy tôi biết khóc
Đêm gọi mãi bờ môi khát cỏ
Hát ru tôi.
TỰ KHÓC
Phố không đủ dài cho ta đi hết đêm nay
Hai kẻ cuồng trong cơn say chưa muốn tỉnh
Em dỗ quá khứ ngủ yên trong nhọc nhằn tiếng thở
Nghe thắt lòng giữa nhớ và quên
Đêm hanh hao
Em gầy xanh xao
Đêm không thương hai kẻ cuồng…
Phố cũng buồn không muốn thức
Ngọn đèn đường ngủ gật
Giấc mơ buồn mồ côi.
Thôi đừng dặn lòng cố nhớ, cố quên
Hạnh phúc đâu còn vẹn nguyên khi trái tim lỗi nhịp
Tình yêu trút hơi thở cuối cùng sau tiếng nấc
Rộng lượng lòng anh có kịp đón em về?!
>> Thư viện Nguyễn Hồng
THU
Lá rớt bên thềm nghe rất vội
Chênh chao nắng gió vừa qua đây
Cơn mưa rót nhớ mềm môi ấy
Gian díu đến giờ vẫn chưa nguôi.
Hình như lại nhớ em thì phải
Nghiêng đâu cũng thấy bóng em gầy
Không em chắc là ta ngố lắm
Đừng cười nửa miệng thế ta say.
Hình như chỉ là… hình như thế
Chẳng thèm khai báo để em kiêu
Ta hong nỗi nhớ từ thu ấy
Đến tận thu này vẫn chưa khô.
TRĂNG MÁU
Những suy nghĩ đan cài chen kín ngực
Muốn tháo cho nhẹ lòng
Lóng ngóng ngược xuôi viết được 1/3 chữ
Loảng xoảng buồn rơi chỗ thiếu chỗ thừa.
Thiên hạ đang cuồng quay trăng máu
Tồng ngồng một lũ nhấp nhổm tìm
Niềm riêng chưng kỹ mà ứa nhựa
Thành giọt đau trôi tích tắc giữa thiên hà.
Trăng nỗi niềm chi mà bật máu
Hay của triệu kiếp nhân sinh tụ khói phả lên trời
Nếu thế thật thì trọn kiếp này ta ước
Cứ đau cho đủ đầy rồi tự hóa khói rong chơi.
NGUYỄN HỒNG
TIN THƠ:
>> Ngô Thị Thục Trang nằm nghe tiếng quê trìu mến
>> Nguyễn Duy nhìn từ xa… Tổ quốc!
>> Quách Lan Anh hò hẹn với cô đơn
>> Trần Xuân An bình tâm màu hoa huyên
>> Kim Hương có nỗi nhớ gọi gió rì rào
>> Võ Văn Pho khua bóng chiều lặng thinh
>> Nhật Chiêu & sông Hương Ka
>> Phan Cát Cẩn dựng hình hài từ bùn đất già nua
>> Thanh Quế trong trùng trùng mưa giăng
>> Trần Quốc Toàn & Trung thu Nam Bộ
>> Lê Đạt giàn trầu già khua những át cơ rơi
>> Lê Hương mắt thu buồn ngậm đắng gió heo may
>> Lê Huy Quang nâng chén rượu quê sẻ chia im lặng
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…