22.12.2017-21:10
Sông quê
Về quê ra đứng bờ sông
Nhìn dòng nước chảy xanh trong cuối chiều
Vẫn cây sung dáng xiêu xiêu
Nghiêng cành soi bóng bao nhiêu năm rồi
Con sông bên lở bên bồi
Triều dâng hôm sớm khi vơi khi đầy.
Vẫn còn in dấu đâu đây
Biết bao kỷ niệm những ngày ấu thơ
Dọc theo bãi mía nương ngô
Một màu xanh biếc gió lùa mơn man
Một mình tôi cứ lang thang
Với bao ký ức mênh mang hiện về.
Trong tôi bóng dáng sông quê
Đi cùng năm tháng không hề nhạt phai.
Trăng quê
Bao năm ở chốn thị thành
Đã quên cả ánh trăng thanh chung tình
Hôm nay về lại quê mình
Cây đa bến nước sân đình đầy trăng.
Quê hương ơi những bâng khuâng
Nhớ về một thuở ra đồng chăn trâu
Mò cua, bắt ốc, hái rau
Những đêm trăng sáng trao câu hẹn thề
Đường làng, bến nước, bờ đê
Mỗi lần nhắc đến sao nghe bồi hồi.
Xa quê mấy chục năm rồi
Bây giờ tôi đã da mồi tóc sương
Từng đi khắp nẻo bốn phương
Càng đi càng nhớ quê hương bội phần.
Đưa vợ về quê
Lần đầu đưa vợ về quê
Lo nơi ăn ở – vợ chê thì buồn
Nhưng khi về với nông thôn
Xem ra nhiều thứ còn hơn thị thành
Đêm hè gió mát trăng thanh
Trưa chiều rợp bóng cây xanh dịu dàng
Hương đồng cỏ nội mơn man
Nhà xây rộng rãi khang trang bốn bề
Trong vườn rau trái sum suê
Ăn rồi còn hái đưa về ăn sau
Quê tôi chưa phải đã giàu
Còn thua phố xá nhà lầu xe hơi
Nhưng nay cũng đã đổi đời
NGUYỄN VĂN THƯỞNG
TIN THƠ:
>> Trịnh Bửu Hoài chọn người để tin
>> Đỗ Thị Thanh Bình sau lưng xào xạc gió
>> Xuân Trà lòng say trong lòng
>> Tôn Nữ Thu Thuỷ trên con dốc lạ
>> Doãn Minh Trịnh chạy giữa khu vườn tràn ngập âm thanh
>> Xuân Trường nghe lòng mình lờ lợ biển trong sông
>> Lê Đạt độc thoại đoạn trường xanh
>> Sơn Ca làm tung cả gió đông
>> Đặng Thị Quế Phượng ngực rung lên tưởng vỡ
>> Nguyễn Hồng ru nốt một mùa yêu
>> Phan Cát Cẩn & nguyên liệu thời đói khổ
>> Đỗ Thượng Thế phía đàn chim gọi bầy
>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…