Nhớ buồn như ngọn gió xiêu – Chùm thơ của Trần Đình Nhân

511

Thu như người tình xa

Thu vương như người tình phương xa
Sầu mang mang mưa rây
Câu thơ heo may chờ mây ngang qua
Không gian theo dòng lang thang đâu đây

Người tình như mây rời đi phương nào
Chùng chình sương giăng bao nhiêu xôn xao
Mưa rây dòng dòng dầm hương hoa rơi
chìm vào trong mơ nhòe vào trăng sao

Ai buồn vương ai trời sầu buông lơi
Buồn trông mưa sa tình xa không về
Ơi nào chờ trông chiều giăng đầy trời
Hoa rơi, chiều rơi, mưa dai lê thê

Người tình như hơi thu, hơi thu vương thầm
Lang thang xa mờ chân ngày say say
Vàng xanh trong veo câu thơ rì rầm
Hơi may trầm trầm thu bày hây hây


Nhà thơ Trần Đình Nhân.

Nhớ

Nhớ này chỉ nhớ một người
Người xa tít tắp khung trời mù xa
Nhớ chi vây bủa khắp nhà
Nhớ giăng ảo giác trăng tà mặt sương

Nhớ như thức cả mùa hương
Nhớ lăn lóc nhớ ngáng đường trêu ngươi
Nhớ giăng kín cả bầu trời
Nhớ lên nhớ xuống rối bời cỏ hoa

Nhớ nghiêng cả ngõ ngày xa
Nhớ trưng vạt nắng diễu qua phố chiều
Nhớ buồn như ngọn gió xiêu
Mỏng tang như khói có liều không em

Nhớ buông sương trắng đầy thềm
Lạ chưa nhớ cũng ru êm cõi người
Nhớ người như tiếng thu rơi
Chung chiêng với đất à ơi với trời

Viết cho em tuổi xế chiều

Thời gian không đủ dài, đủ rộng
Tháng năm thì đi mãi
Mắt đã rạn màu chiều sẫm lại
Trái tim chân thành! – Em không trách tôi

Con đường chiều mưa nắng chênh chao
Anh vẫn mơ về miền cổ tích
Mây trắng lóa chiều thêm tịch mịch
Nắng gieo nghiêng lam lũ trước chân ngày

Hai đứa trẻ chưa đủ trưởng thành
Mỗi độ xuân về còn mơ quần áo mới
Tôi lặng thầm, em thêm bối rối
Nắng rớt bên thềm, mưa xiên lối đi

Câu thơ buồn có giá gì đâu
Khi cơm áo đã vàng khóe mắt
Mây trắng trao nghiêng chân trời mộng mị
Nỗi nhọc ban ngày, chiều mải ngóng xa xôi.

T.Đ.N