CHẠM MỘT BAN MAI
Thôi quay lại trở về chốn cũ
Cánh đồng xanh găm nỗi nhớ cỏ may
Ôm vai núi bóng mây chiều trôi chậm
Ngửa mặt nhìn trời diều giấy có còn bay?
Thôi quay lại…ừ thì trở lại
Cơn mưa xưa nụ cười cũ ướt nhòa
Con châu chấu ẩn mình trong cỏ biếc
Xao động gì ngơ ngác giọt sương sa
Thì trở lại… bao năm xuôi ngược mãi
Tìm bình yên trong khói bếp mẹ ta
Chiều vương vãi đàn gà tranh hạt nắng
Bối rối cánh cò chấp chới phía xa xa
Nghe lắng đọng giữa nhịp đời hối hả
Cánh chim trời hun hút phía xa xăm
Dòng sông cũ có già cùng năm tháng
Người lặng yên hồi tưởng những thăng trầm
Chầm chậm thôi buổi hoàng hôn dần tắt
Đêm hoang vu le lói ánh sao gầy
Chẳng thể níu giọt thời gian cùng cạn
Vén ngày tàn chạm gặp một ban mai…
Nhà thơ Tịnh Bình
TIẾC THU
Hoa rơi thấm lạnh trên nền đất
Ướt đẫm sương trăng khúc dế mèn
Vườn hoang sầu chi loài cỏ dại
Nhớ bước chân người trên lối quen
Nhà xưa đành mặc rêu phong phủ
Ngói vỡ tiêu điều trên mái nâu
Tiếng chim giấu mặt sau vòm lá
Ngẩng tìm thơ dại biết nơi đâu
Rã rời chân mỏi tìm chốn nghỉ
Thèm ngủ quê nhà với gió thu
Ai hay phiến gió bên trời cũ
Sót tiếng thở dài như tiếc thu…
TRONG NẮNG CHIỀU THƠM
Lục bình neo bến sông quê
Chuyến đò xuôi ngược kẻ về người đi
Ráng chiều ngóng cánh thiên di
Nghe con cúm núm kêu gì cỏ cây
Bướm vàng lẻ bạn sang đây
Mù u ai nhặt đầy tay trái buồn
Gió đưa gió đẩy qua truông
Sông sâu cá lội in tuồng mong ai
Đèn dầu đôi ngọn lắt lay
Thương ai dầu dãi mờ cay mắt người
Dăm ba vệt khói về trời
Cánh đồng ở lại rối bời rạ rơm
Hoài vương trong nắng chiều thơm
Cơm sôi chái bếp sớm hôm ấm lòng
Tàn đông rồi lại lập đông
Lời quê gió bấc dòng dòng nhớ thương…
TỊNH BÌNH