Tụng trì điệu ơn – Thơ La Trung

645

 

Nhà thơ La Trung

Giọt nghĩa tình

Tặng AHLLVT Ls Trần Thị Chiến   

Nạng gỗ gõ ngập ngừng
Dạo quanh bờ dĩ vãng
Môi cười qua đời cạn
Vướng màu xưa khói bom

Thương ai mũ tai bèo
Xuân đời xanh lên mắt
Chân đêm nhàu đất giặc
Bóng tựa vầng trăng treo

Vào trận dưới trời sao
Mùa xuân trải bên cầu
Pháo gầm rung kẽ tóc
Đồn thù tan nát bay…

Em đi vào giấc ngủ
Hương sắc còn quanh đây
Nụ xuân vừa mở lối
Nở dâng… đời có hay!

Quê mẹ trắng sương chiều
Sầu đông buồn nhỏ giọt
Đường làng im hiu hắt
Tưởng niệm người con yêu

Chân đời sương thấm lạnh
Chạnh nhớ thời đao binh
Ngẩn ngơ nhìn khoảng vắng
Long lanh giọt nghĩa tình!

 

Điệu ơn

(Như một nén hương lòng dâng lên: Anh hùng Liệt sĩ các lực lượng vũ trang chưa tìm thấy mộ phần
và kỷ niệm cùng các đồng đội Biệt Động Thành ĐN)

 Nhớ ngày ba mươi tháng tư
Ta về gặp lại em từ nỗi vui…
Bỗng nhiên rớt giọt ngậm ngùi
Xác thân đồng đội còn trôi nổi chìm!

Vẫn còn đó những trái tim
Biết rung cảm với nỗi niềm quê hương
Cùng nhau thắp nén hương lòng
Giỗ hồn tử sĩ nằm không có mồ!

Chiến tranh chừng đã xa mờ
Người thì sống khổ… kẻ chờ… nhớ nhung
Phải đâu xa cách nghìn trùng
Mà mong gặp lại để cùng chia đôi…

Hương trầm khấn cả muôn nơi
Ơn người chiến sĩ thân phơi trận tiền
Xác thân nằm lại bưng biền
Hiển linh nên chẳng làm phiền nước non!

Lời thề vọng Ngũ Hành Sơn
Động sâu còn ấm lối mòn quân đi
Nhớ đêm xuất kích thầm thì
Bắt tay… ngoảnh mặt… trước khi rời hầm!

Chừ nghe sông lở núi mòn
Bia liệt sĩ vẫn chưa tròn lời ghi
Chuông lòng đỗ giọng sử thi
Mở câu lục bát tụng trì điệu ơn!