Hoa bất tử trên đồi Đồng Lộc – Chùm thơ Hồng Quang

 Hoa bất tử. Ảnh nguồn internet

 

KHI CON  CÒN  CÓ  MẸ

 

Đã hơn chín chục tuổi đời

Mẹ vẫn minh mẫn nói cười còn vang

Thích ăn cơm cháy, ngô rang

Một mình một bếp gọn gàng tự lo

 

Tháng năm lam lũ dáng cò

Chiều đông chợ vắng củi khô lưng oằn

Thân gầy gánh bộn gian truân

Bàn tay chai sạm ít cầm lược gương

 

Tóc mẹ giờ đã như sương

Vẫn không muốn để con vương bận lòng

Sớm hôm quét tước ngoài trong

Chẳng màng tiền bạc chỉ mong nghĩa tình

 

Ngẫm đời như cuộc hành trình

Thời gian lặng lẽ vô hình qua mau

Ngoảnh nhìn tóc mẹ bạc màu

Chợt hay hạnh phúc bền lâu bởi tình

 

Ai còn có mẹ bên mình

Xin đừng để mẹ lặng thinh qua chiều

Một lời thăm hỏi thương yêu

Quý hơn lễ bái cầu điều bình an

 

Mai này mẹ khuất mây ngàn

Mới thấm còn mẹ như vàng trong rương

Mẹ là dòng suối quê hương

Mát lành theo suốt dặm trường đời con.

 

HOA BẤT TỬ TRÊN ĐỒI ĐỒNG LỘC

 

Trên đồi cao đầy nắng và gió

Bên những hố bom thù nham nhở

Mọc lên ngát hương

Mười bông hoa bất tử

Trắng trong dịu hiền

Kiêu hãnh anh hùng

Dâng trọn thanh xuân cho quê hương

Mang tên chung: Đồng Lộc.

 

Những bông hoa

Hoá tên sông tên núi

Để lại cho đời vẹn nguyên tuổi đôi mươi

Góp sức mình dựng dáng hình đất nước

Những trái tim thăp sáng lời hẹn ước

Lấy tuổi xuân vá tuyến đường ra trận

Đem máu đào giữ mạch giao thông…

 

Trên đài cao Tổ quốc ghi công

Khói hương thơm suốt chiều sâu tháng bảy

Vẫn còn đây vết bom thời lửa cháy

Nhắc nhớ một thuở đất nước đau thương.

 

THÁNG BẢY RƯNG RƯNG

 

Tháng Bảy

mưa rơi như nước mắt quê hương

thấm xuống những bậc thềm ký ức

đá núi cũng nghẹn lời

khi tên anh khắc vào lòng đất Mẹ

 

Có một thời

anh bước đi

mang theo lời thề

bám đá giữ rừng, neo thuyền giữ biển

giữ yên từng tấc đất quê hương

 

Anh ngã xuống

giữa rừng sâu, khe đá

giữa biển khơi xa – sóng ru mộ gió

không kịp một lời từ biệt mẹ cha

 

Người mẹ già

ngồi tựa hiên nhà lặng đếm bóng mây qua

Người vợ trẻ

ôm tấm ảnh tuổi xanh

giữ một giấc mơ chưa thành

 

Máu anh đổ

cháy lên ngọn lửa

soi lối cho những mùa sau

mỗi tấm bia

là một trang sử

viết bằng hy sinh và bất tử

 

Anh giờ hóa mây trắng giữa trời

hóa dáng núi biên cương đứng gác

con đường em đến lớp hôm nay

vẫn có bóng anh trong hàng cây xanh mát

 

Mỗi tháng Bảy trở về

triệu tấm lòng rưng rưng thắp sáng

khói hương nghiêng xuống miền đá lạnh

tri ân những người đã gửi lại tuổi xuân

cho dáng hình Tổ quốc hôm nay.

Hồng Quang