Nguyễn Đăng Khương và chùm thơ Ngủ trên cây

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Ngủ trên cây

 

Tôi rời bỏ mặt đất đặc quánh mảnh vỡ logic và leo lên nơi vỏ cây xù xì kể chuyện bằng ngôn ngữ rêu phong

Sự trốn thoát không bản đồ chỉ có nấc thang vô hình dệt bằng ý muốn rũ bỏ gánh nặng hiện hữu thông thường

Trên chạc sồi già tôi tan chảy vào một trò chơi ngôn ngữ mới nơi sự im lặng của gỗ trọng lượng hơn mọi lời nói

Không phải giấc ngủ bình thường mà là một sự biến đổi một sự treo lơ lửng của Dasein giữa bầu trời hoài nghi và mặt đất giáo điều

Tôi cuộn mình trong tấm chăn sương mù cố gắng tìm kiếm một giả thuyết được trung giới bằng ngôn ngữ về sự bình yên

 

Bất ngờ những trang sách trốn thoát khỏi bìa cứng bay lượn như loài chim bị tước đoát tiếng hót mỗi trang là một mệnh đề bị lãng quên

Dòng chảy nốt nhạc ký hiệu m.E và những ký hiệu toán học kỳ lạ tuôn ra từ khoảng không tạo thành dải ngân hà tri thức trung giới bằng biểu trưng

Thời gian không trôi theo đường thẳng của chiếc đồng hồ đeo tay đã vỡ mà xoắn xuýt thành những vòng tròn vô tận của cuộc đại đối thoại

Chiếc đồng hồ cổ treo lơ lửng trên cành củi khô những con số tan chảy chỉ còn lại sự trôi chảy nguyên thủy của tồn tại trong thế giới

Tôi không chỉ nghe tiếng gió mà nghe tiếng rầm rì của một cộng đồng truyền thông lý tưởng đang tranh luận về sức mạnh của luận cứ tốt hơn

 

Những chiếc lông vũ rụng xuống từ đôi cánh ý tưởng chưa được đặt tên bay lơ lửng vô trọng lực như mảnh vỡ của nền dân chủ tham vấn

Đôi mắt nhắm lại nhưng nhận thức mở ra một không gian ý nghĩa rộng lớn nơi thế giới là tổng thể của các mối quan hệ

Sự ngủ này là hành vi phê phán ý hệ từ chối phục tùng sự tất yếu của những lập luận thực dụng khoa học công nghệ

Tôi cảm nhận chuyển động nhựa cây dưới lớp vỏ dòng chảy của trách nhiệm song đôi đối với số phận nhân loại

Trên chạc cây này tôi không còn là chủ thể cô độc mà là thành viên của cuộc đại đối thoại vô tận một siêu định chế của việc lập luận hữu lý

 

Sương mù dâng lên từ thung lũng xã hội bao bọc tôi trong sự cách ly thuần túy hàn lâm

Đèn thành phố mờ xa những khu vực công cộng đang run rẩy thế giới quan một người cố gắng tìm kiếm sự nhất trí

Nhưng ở đây sự nhất trí duy nhất là việc giữ khoảng cách soi chiếu giữa những quan điểm rất khác nhau

Tôi ngủ trên cây không phải để trốn tránh thực tại mà để thực hiện một sự đặt cơ sở tối hậu cho việc tiến hành lập luận của chính mình

Cho đến khi bình minh phá vỡ cái tiên nghiệm của cộng đồng truyền thông và tôi buộc phải trở lại mặt đất với ký hiệu m.E vẫn vương vấn trong hơi thở…

 

Khởi

 

Mặt trời vấp ngã trên mép đồi

Đổ tràn bình mực đỏ vào ngày mới

Những con chim sẻ gắp bóng tối bay đi

 

Bên bậu cửa hợp âm rạn nứt

Tôi thức dậy

Vuốt ve chiếc điện thoại báo thức

 

Thấy mình vừa trút bỏ

Một lớp da của ngày hôm qua.

 

Phố không mùa

 

Thành phố không còn mùa thu

Chỉ có những hạt bụi mịn dang lên từ ống khói

 

Người ta mặc chung một màu xám bê tông

Đi qua nhau bằng đôi mắt khép hờ

 

Tôi quờ tay tìm một giọt sương non

Nhưng chỉ chạm vào bề mặt kính cường lực

 

Lạnh buốt

Phản chiếu một khuôn mặt không quen.

 

Mã hóa

 

Ta gửi nụ hôn vào đám mây dữ liệu

Mật khẩu là ngày em khóc dưới trăng tàn

 

Những cái ôm được nén thành tệp zip

Mở ra chỉ thấy những dòng mã khô khan

 

Người ta cấy dửng dưng vào lồng ngực trái

Nhịp đập đo bằng vạch sóng wifi

 

Nếu khoảnh khắc hệ thống báo lỗi mạng

Liệu chúng mình có tải lại được ngày mai.

 

Vệt cắt

 

Lưỡi dao cạo vô tình lướt qua cằm

Khứa đứt một mảng sương mù buổi sáng

 

Máu tứa ra

Đỏ như chiều hôm ta từ biệt

 

Vết thương ngoài da ba ngày sẽ kín miệng

Lên da non và quên lãng cơn đau

 

Nhưng vết cắt giữa hai vạt linh hồn

Mười năm rồi

Vẫn rỉ máu chiêm bao.

 

Quán

 

Giọt cà phê đen rơi vào đáy cốc

Như vệt đêm đọng giữa lưng chừng ngày

Bản nhạc Trịnh cất lên từ băng đĩa cũ

 

Hát thay người những hối tiếc chưa phai

Khói thuốc bay

Vẽ hình người thiếu nữ

 

Chưa kịp chạm tay vội hóa tro tàn

Ta ngồi đếm những giọt đời rơi chậm

Thấy thanh xuân trôi tuột kẽ tay ngoan.

 

Ngược dòng

 

Con cá bơi ngược dòng để tìm nơi sinh ra

Tôi đi ngược chiều gió tìm ngày ta đánh mất

 

Nhưng dòng sông bao lần đổi bến

Và gió thay chiều thổi từ hôm qua

 

Chỉ có vết chân trần trên cát lùi lại

Chưa kịp in sâu sóng xóa nhòa

 

Chúng ta mải mê chèo thuyền về quá khứ

Nên bỏ lỡ một bình minh đang nở rộ trước nhà.

 

Phai

 

Trời buồn vá vội cơn mưa

Rơi dăm ba giọt cho vừa nhớ nhung

 

Người đi nẻo ấy mịt mùng

Ta về hoang dại lạnh lùng gót chân

 

Đường đời lắp lại tần ngần

Vẫn không tránh khỏi một phần xót xa

 

Thôi thì nhặt chiếc thân già

Gói câu thề cũ thả ra lưng đồi.

 

Hư không

 

Rót đầy chén nước

Nước tràn

 

Rót đầy nỗi nhớ

Nhớ cạn

 

Ta ngồi ném đá xuống mặt hồ câm lặng

Đếm những vòng sóng vỗ rồi tan

 

Đột nhiên nhận ra

Đáy của sự lấp đầy…

 

Kkhoảng trống không cùng.

 

Hiện diện

 

Khép mắt lại thấy vũ trụ quay cuồng

Mở mắt ra chỉ là nắng muộn

Hơi thở vắt ngang chiều lộng gió

Đóa sen bùn lặng lẽ dâng hương

 

Không bận lòng chuyện tàn hay nở

Không cưỡng cầu chuyện tụ hay tan

Chỉ ngồi đây, thở và hiện diện

Nụ cười nở rạng của thế gian.

Nguyễn Đăng Khương