Phạm Phương Lan – Phơi khô muộn phiền

757

Nhà thơ Phạm Phương Lan

Phơi khô muộn phiền

Người ta bảo chúng em là gái hư

Suốt tháng, quanh năm đàn đúm

Rủ rê bầy đàn nghịch ngợm

Cười vang khắp nẻo đường đời.

Người ta bảo chúng em rặt kẻ nhác làm ham chơi

Du hí bốn phương, tám hướng

Già đầu rồi mà như trẻ trâu xác xớn

Cười ngây cả ánh mặt trời.

Vâng, chúng em

Những người đàn bà rong chơi

Đã hơn nửa đời cuốc cày trên cánh đồng chữ nghĩa

Gia tài lận lưng mỗi đứa chỉ dăm bảy cuốn sách dâng đời làm mật ngữ

Thừa nửa mảnh đời không biết ghép vào đâu.

Những người đàn bà “hư” chẳng chịu ngồi im gặm nhấm nỗi đau

Cuộc đời ẩm ương gieo muộn phiền bằng mặc nhiên phận số

Chỉ còn biết dắt díu nhau đi qua trầm luân bể khổ

Bằng tiếng cười khan, ngạo nghễ với đời.

Chúng em

Những người đàn bà không biết lả lơi

Chỉ quắt quay thương tiếng à ơi phận bạc

Cùng nắm tay nhau vượt qua ghềnh thác

Rắt réo dập vùi miệng thế gươm dao.

Chúng em

Những người đàn bà nhan sắc thanh tao

Trái tim chạm bằng muôn ngàn vết cứa

Nên nhịp đập nhu mì, thiết tha, chất chứa

Hết thảy yêu thương nhân vị dạt dào.

Cuộc đời bến đỗ nơi nao

Hờn ghen chi phận má đào tơ duyên

Phơi khô cho hết muộn phiền

Nụ vui khanh khách đầy phiên chợ đời.

 

Lời giải nào cho anh

Biển xanh, ngày xanh, trời cũng rất xanh

Tình anh mong manh như là ngọn gió

Em sau bão giông, vẫn xanh màu lá cỏ

Dịu dàng, mãnh liệt, tinh khôi.

Chẳng biết ngày kia vật đổi sao dời

Anh có còn đợi em phía ngoài kia như biển

Có ầm ào cuồng si như mệnh đề bất biến

Hay nghiệm phương trình bậc hai chông chênh.

Đừng dùng denta để giải nghe anh

Em rất sợ đáp án là 0 méo mó

Càng đau đớn khi nghiệm âm phân số

Tim nào chia hết đớn đau.

Ngày ơi cứ xanh, mặn vị biển sâu

Bay bồng mải mê êm đềm cỏ dại

Cứ là em ngác ngơ hoang hoải

Đùa vui dưới tán cây đời.

Ngoài khơi sóng xô, bão tố tơi bời

Em bất biến, trái tim màu cỏ lá

Như sáng nay lòng thênh thang quá

Mặc kệ luỹ thừa chẳng thiết khai căn.

Chẳng cần đâu nào

Lời giải cho anh…

 

Khấp khởi ngày xanh

Lật tung ngày hôm qua

Em tìm một vần thơ mới

Niềm vui bật mầm khấp khởi

Nắng oà thắm cả ngày xanh.

Lật tung ngày không anh

Em hoá nàng thơ ngờ nghệch

Khóc cười lẽ đời bạc thếch

Rưng rưng, hoang hoải vơi đầy.

Lật tung từng sợi tóc mây

Năm ngón ngắn dài mỏng miết

Sợi nào buộc hương thao thiết

Quấn quýt xuân thì hây hây.

Lật tung buổi sáng hôm nay

Ngực thơ nõn nà đồng vọng

Cúc xanh bật lời say đắm

Giao hoà mùa yêu ngất trời.

Lật tung

Em và tôi

Khát thèm

Cuồng vọng.

Phạm Phương Lan