Phạm Nguyên Thạch – Vẫy xanh kí ức

938

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Phạm Nguyên Thạch sinh quán: An Giang, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật An Giang.
Tác phẩm đã xuất bản: Ngôi nhà lợp ngói âm dương (tập truyện, VNAG – 1986); Theo tình (tập thơ, VNAG- 1994), Gió (tập thơ, Nxb Trẻ- 1999); Thị trấn đá (tập ký, VNAG – 2002); Lá cỏ quẩn quanh (tập thơ, Nxb Văn Nghệ Tp. HCM- 2006); Mưa ảo (tập thơ, Nxb Hội Nhà văn- 2019).
Giải thưởng: Giải Ba – Thơ Đồng bằng sông Cửu Long các năm 2006, 2010. Ban Biên tập Văn chương phương Nam trân trọng giới thiệu chùm thơ anh đến với bạn đọc.


Nhà thơ Phạm Nguyên Thạch

Trên sân cũ

Mỗi cuối năm

Má tôi lặng lẽ trước nhà

Vuốt mồ hôi nhìn lửa cháy

Sợi tóc bạc vắt mùi ngai ngái

Khói vây người quẩn quanh

 

Mỗi cuối năm

Má tôi một mình với chiếc sân

Lặng im bên dấu người bước lún

Xác lá sau mùa ngập úng

Ủ mùa đông

 

Có ai giữ giùm không

Nơi cầm chổi cùn

Má tôi ngồi đuổi mệt

Cho cháu con tụ về vui tết

Gom lá đốt ngồi canh

 

Sân nay rêu dễ níu chân

Hình bóng cũ chìm im dưới gạch

Sao thèm khói

Dẫu làm tôi ngầy ngật

Khi gió bấc già giỡn rác long rong…

 

 

Tân Châu

Dẫu mất mát chưa nguôi cồn cào

Chợ sầm uất sụp nền đất rỗng

Xóm đông đúc bán buôn nhào xuống vực

Công viên lộng mát hụp chìm sông

 

Tháng năm chà xát nỗi niềm

Làng dâu chỉ còn vẫy xanh kí ức

Cây mặc nưa hoang góc vườn mưa nước mắt

Rụng trái buồn vào quá khứ tơ tằm

 

Hoa vẫn thả hương  từ những nín câm

Những mạch máu bền bỉ toả nơi thịt da bợt bạt

Những mạch máu bắc cầu qua nơi ngăn cách

Qua lắm điều trải nghiệm tồn sinh

 

Đã hát chung bài hát ấm thị xã trẻ trung

Đất lịch sử hai trăm năm mươi năm mặn mà thêm hiện thực

Phải lể hết gai cho bàn chân bước

Những góc khuất kia cần sáng rỡ ánh đèn

 

Dẫu sông Tiền còn trôi hung hãn nước lên

Tay giũ lụa người không còn đen khoé móng

Bao việc đã làm, bao dự tính tương lai còn trong mầm hạt

Náo nức suốt mùa dài…

11.2009

 


Trở lại Tân Huề 

 Can cớ gì bắt tôi về nơi thề chết không về

Nơi không thể đếm sóng giấu vào sông lặng

Bình yên lừa mặt phẳng phiu trên bãi lún

Cả tin tôi sụp lút chân

 

Mang nước mắt giấu nhà mình

Em gột bỏ mùi hương yêu không còn trân trọng

Buổi chiều nắng không còn nắng

Nhà thờ nguyện cầu rớt tiếng chuông

 

Biết sao những xốc nổi gió giông

Mở hết mắt nhìn nhau vẫn không thấy hết

Những yêu thương biến hình thành mặt khác

Góc gai tua tủa nỗi niềm

 

Như mượn ai khác lùng sục chính mình

Tôi xốc tung ký ức

Tôi quơ tìm từng ngõ ngách

Dính ngày cũ lạnh lùng trở mặt quen

 

Tân Huề đã không còn dấu vết của tôi của em

Mọi thứ mất đời nào vào oan uổng

Mọi thứ mất vào tháng năm mắc cạn

Chỉ còn bãi sóng ầm ào đùa vỏ ốc tới lui…

13.6.2016

(Trích từ tập thơ “Mưa ảo” – Nxb Hội Nhà văn, 2019)