Tác giả Hồng Lĩnh
Anh dìu em lạc vào thơ
Anh dìu em lạc vào thơ
Từ mùa hoa đỏ bên bờ sông xanh
Gió về ru giấc mộng lành
Câu hò mái đẩy trăng thanh êm đềm
Anh dìu em lạc vào đêm
Nồng nàn hoa sữa bên thềm sương rơi
Trăng treo vàng một góc trời
Để em nghiêng một nửa đời nhớ thương
Dìu em đi giữa vô thường
Lá hoa kết nụ soi gương muôn chiều
Anh dìu em lạc vào yêu
Đường tơ nâng tiếng sáo diều bay xa
Bài thơ tình không dám gởi
Em viết bài thơ tình gởi gió
Khi chiều buông tắt ánh bình minh
Nắng dỗi hờn chẳng thèm thắm đỏ
Gán cho em tội chẳng chung tình
Rồi một ngày nắng không trở lại
Mùa đông buồn nhuộm tím hoa sim
Rồi một ngày cành cây khắc khoải
Đông lang thang khắp nẻo đi tìm
Em viết bài thơ tình gởi nắng
Hoàng hôn buồn lẳng lặng ra đi
Biển khóc nhiều từ đó biển mặn
Xô ngả nghiêng sóng tội tình gì
Em chẳng dám viết thơ tình cho biển
Sợ thuyền đau bỏ bến xa khơi
Em chẳng dám viết thơ tình gởi sóng
Sợ triều dâng tan nát một đời
Thôi anh nhé em xin giữ lại
Bài thơ tình trong trái tim em
Để tình yêu muôn đời thắm mãi
Mùa Xuân sang ngày tháng êm đềm
H.L