Ba tác giả đoạt giải Nobel văn học thăng hoa trong lục bát Việt Nam

850

(Vanchuongphuongnam.vn) – Khi tiếp cận với di sản của các nhà văn nhà thơ đoạt giải Nobel, chúng ta như bị ngợp như đứng dưới chân một ngọn núi cao sừng sững mà ngửa cổ nhìn lên đỉnh của nó ở đâu đó xa xăm lẩn khuất giữa những tầng mây, mờ ảo, hư thực và thật khó nắm bắt. Ba ngọn núi như vậy trong nền thơ ca hiện đại thế giới của thế kỷ XX là: Boris Pasternak, Joseph Brodsky, William Butler Yeats.

Giữa họ có một điểm chung là sự cô đơn ngay trên quê hương mình và cùng bị đối xử tệ bạc, kì thị, o ép cũng ngay chính trên mảnh đất mình sinh ra. Bởi vì, họ đã nói lên sự thật. Sự thật của cõi lòng mình. Đó là lý do tại sao tôi lại tuyển chọn dịch chùm thơ này. Và, thể loại thơ lục bát, của hồi môn vô giá mà cha ông đã truyền lại cho chúng ta, một lần nữa tỏ rõ khả năng thẩm thấu và thăng hoa mọi rung động tinh tế nhất của thế giới nội tâm con người dù đó là người Nga, người Mỹ hay Ailen…

Những bài thơ dưới đây đước rút từ tập thơ song ngữ trữ tình thế giới “Thơ không tuổi” do Vũ Tuấn Hoàng tuyển chọn và dịch, NXB Đại học Tổng hợp Quốc gia Kiev-Ukraine sắp xuất bản.

Vũ Tuấn Hoàng tuyển chọn và giới thiệu

Boris Pasternak
Nga (Nobel 1958)

Sững người, tựa cửa đứng trông
Nhà mình lối cũ, ông không dám vào
Tan hoang đồ đạc lật nhào
Chia tay mà chẳng khác nào chạy bom.
Lãng quên tổn thất mất còn
Đầu đau búa bổ nên không thấy gì
Bên tai văng vẳng tiếng chi
Mà nghe như sóng biển đi ngang đầu
Phải chăng kí ức từ lâu
Hay là, mộng vẫn rầu rầu âm u?
Tìm đâu ánh sáng thiên thu
Xuyên qua băng nhũ che mù cửa ra
Nỗi sầu vô vọng nhân xa
Biển khơi mù mịt trông mà thấy ghê.
Nàng ta yêu quí tràn trề
Như con sóng nhỏ vỗ về bờ xa
Như sau trận bão can qua
Vùi chôn lau sậy không đà sót thương
Bóng hình đường nét cô nương
Chìm sâu đáy nước vấn vương tơ lòng
Những năm sóng gió xoay vòng
Những thời đen tối khó lòng hình dung
Nàng như Định Mệnh hãi hùng
Đóng đinh số phận đi chung một đường
Dập vùi sóng cuốn tai ương
Muôn vàn khổ ải xem thường hiểm nguy
Giờ thì Nàng đã ra đi
Tận cùng truy đuổi dễ gì yên thân
Chia ly đá cũng bần thần
Nỗi sầu gặm nhấm như dần hai ta.
Ông đưa mắt nhìn quanh nhà
Ngăn trên tủ dưới lộn ra tùng phèo
Chắc là Nàng muốn mang theo
Kỷ vật xưa cũ đã gieo vào lòng.
Màn đêm buông ngoài cửa song
Ông vẫn tha thẩn lượm trong nhặt ngoài
Những mẩu vải mẫu cắt sai
Dăm ba mảnh vụn vứt ngoài ném trong
Bất ngờ đau nhói trong lòng
Bàn tay đâm phải vẫn còn kim găm
Nước mắt chảy khẽ xuống cằm
Bóng hình Nàng bỗng, trăng rằm hiện ra.

С порога смотрит человек,
Не узнавая дома.
Ее отъезд был как побег.
Везде следы разгрома.

Повсюду в комнатах хаос.
Он меры разоренья
Не замечает из-за слез
И приступа мигрени.

В ушах с утра какой-то шум.
Он в памяти иль грезит?
И почему ему на ум
Все мысль о море лезет?

Когда сквозь иней на окне
Не видно света божья,
Безвыходность тоски вдвойне
С пустыней моря схожа.

Она была так дорога
Ему чертой любою,
Как моря близки берега
Всей линией прибоя.

Как затопляет камыши
Волненье после шторма,
Ушли на дно его души
Ее черты и формы.

В года мытарств, во времена
Немыслимого быта
Она волной судьбы со дна
Была к нему прибита.

Среди препятствий без числа,
Опасности минуя,
Волна несла ее, несла
И пригнала вплотную.

И вот теперь ее отъезд,
Насильственный, быть может!
Разлука их обоих съест,
Тоска с костями сгложет.

И человек глядит кругом:
Она в момент ухода
Все выворотила вверх дном
Из ящиков комода.

Он бродит и до темноты
Укладывает в ящик
Раскиданные лоскуты
И выкройки образчик.

И, наколовшись об шитье
С не вынутой иголкой,
Внезапно видит всю ее
И плачет втихомолку.

 

Joseph Brodsky
Hoa Kỳ gốc Nga (Nobel 1986)

Đêm nay tỉnh giấc hai lần
Những cây đèn thức ngoài sân nhìn vào
Lời mê chợt thốt chiêm bao
Không nguồn an ủi khác nào hư không
Anh mơ thấy em đeo bòng
Cho dù năm tháng sống trong chia lìa
Lỗi lầm khắc cốt ghi bia
Tay trong hoan lạc ôm ghì bụng em
Bước chân lê gót ngoài thềm
Bỏ em ở lại giữa đêm đen ngầu
Hay là, giấc mộng trầm sâu
Em chờ trong đó bao lâu cũng chờ
Oán anh, em chẳng bao giờ
Có chăng, một chút hững hờ làm cao.
Hay là, đêm tối ngọt ngào
Bao che ôm ấp biết bao điều lành,
Thanh thiên bạch nhật tan tành
Tình sâu nghĩa nặng biến thành khói mây
Trong bóng tối, ta xum vầy
Ta là quỉ dữ chung thây cùng giường
Trẻ con – cái cớ dửng dưng
Biện minh cho cảnh tưng bừng hở hang.
Một đêm nào đó, khẽ khàng
Em lại xuất hiện yếu tàn, gầy nhom
Còn anh được thấy đàn con
Tên xưng chưa gọi, họ còn chưa mang
Anh không dám bật đèn vàng
Không giơ tay đón sợ mang tiếng là
Bỏ em trong cõi hồn ma
Đám người câm lặng, ánh tà dương lên.
Anh cũng bất lực, ưu phiền
Ngoài tầm tay với trong miền hư vô.

 

Nguyên tác
Я дважды пробуждался этой ночью
 и брёл к окну, и фонари в окне,
 обрывок фразы, сказанной во сне,
 сводя на нет, подобно многоточью,
не приносили утешенья мне.
Ты снилась мне беременной, и вот,
проживши столько лет с тобой в разлуке,
я чувствовал вину свою, и руки,
ощупывая с радостью живот,
на практике нашаривали брюки
и выключатель. И, бредя к окну,
я знал, что оставлял тебя одну
там, в темноте, во сне, где терпеливо
ждала ты, и не ставила в вину,
когда я возвращался, перерыва
умышленного. Ибо в темноте —
там длится то, что сорвалось при свете.
Мы там женаты, венчаны, мы те
 двуспинные чудовища, и дети
лишь оправданье нашей наготе.
В какую-нибудь будущую ночь
ты вновь придёшь усталая, худая,
и я увижу сына или дочь, ещё никак не названных, — тогда я
не дёрнусь к выключателю и прочь
руки не протяну уже, не вправе
оставить вас в том царствии теней,
 безмолвных, перед изгородью дней,
впадающих в зависимость от яви,
с моей недосягаемостью в ней.

 

William Butler Yeats
Cộng hòa Ailen (Nobel 1923)

Anh hề phải lòng nữ Vương
Chờ khi lũ cú còn đương thức chờ
Chàng ta đánh bạo bất ngờ
Leo lên và đứng trên bờ ban công
Áo dài quần thẳng rất ngông
Lời ăn tiếng nói rạng đông chưa dừng
Dường như trí tuệ nở bừng
Khi lòng nghĩ tới tiếng từng bước chân.
Nữ Vương tỏ rõ bất cần
Nàng rời giá vẽ, trên thân áo choàng
Căn phòng rộng rãi, sáng choang
Cửa sổ đóng lại, then ngang chốt vào.
Lòng chàng không chút lao đao
Cả khi lũ cú kêu gào đã im
Rung rinh áo đỏ ngoài tim
Giọng ca xuyên cửa đi tìm nữ Vương.
Ngôn từ ngon ngọt dễ thương
Như giấc mộng đẹp đượm hương tóc nàng.
Bàn tay với chiếc quạt sang
Nàng phẩy mấy cái xua chàng cút đi.
Anh hề lưỡng lự nghĩ suy
“Mũ, chuông* mình có, còn gì nữa đâu
Trước đem dâng tặng Vương hầu
Sau đem thân xác đi chầu Diêm vương”
Vầng dương nắng tỏa bốn phương
Mũ, chuông để giữa con đường nàng qua.
Trong lòng Vương nữ món quà
Tóc mây ôm ấp như là của riêng
Đỏ hồng môi thắm đào tiên
Nữ Vương cất giọng ca miền yêu đương
Sao trời cũng phải vấn vương
Vén mây nhìn xuống xem dường mê ly.
Mở tung cửa ở lối đi
Mở toang cửa sổ trước thì cài then
Tâm hồn  thẳng bước vào xem
Trái tim sải cánh bay trên tâm hồn.
Vòng tay dang rộng bồn chồn
Tim hồng đáp xuống, tâm hồn mở ra.
Cả hai song tấu hòa ca
Nỉ non tiếng dế như là tâm giao
Vừa thông tuệ lại ngọt ngào
Mái đầu Vương nữ rủ bao cánh hồng
Tình câm lặng, thấm mênh mông
Dấu chân còn đó, người không thấy người.

* Mũ, chuông – biểu tượng của trái tim và tâm hồn


Nguyên tác

A Queenwas beloved by a jester,
And once when the owls grew still
He made his soul go upward
And stand on her window sill
In a long and straight blue garment,
It talked before morn was white,
And it had grown wise by thinking
Of a footfall hushed and light.
But the young queen would not listen;
She rose in her pale night-gown;
She drew in the brighteningcasement
And pushed the latches down.
He bade his heart go to her,
When the owls called out no more;
In a red and quivering garment
It sang to her through the door
It had grown sweet-tongued by dreaming
Of a flutter of flower-like hair;
But she took up her fan from the table
And waved it off on the air.
‘I have cap and bells,’ he pondered,
‘I will send them to her and die’;
And when the morning whitened
He left them where she went by.
She laid them upon her bosom,
Under a cloud of her hair,
And her red lips sang them a love-song
Till stars grew out of the air.
She opened her door and her window,
And the heart and the soul came through,
To her right hand came the red one,
To her left hand came the blue.
They set up a noise like crickets,
A chattering wise and sweet,
And her hair was a folded flower
And the quiet of love in her feet.

 

Giai điệu xưa lại ngân lên 

Liễu vườn rủ bóng hai ta
Đôi chân trắng muốt kiêu sa nhẹ nhàng
Vườn tình, Nàng mở dễ dàng
Như chồi đâm lá xuân sang trên cành
Nhưng tôi, tuổi hay còn xanh
Lại thêm ngốc nghếch, bẻ cành không đang.
Ngoài đồng, sông chảy vắt ngang
Tôi, nàng cùng đứng nhìn sang bến bờ
Bàn tay trắng muốt hững hờ
Quàng trên vai đỡ, đến giờ chưa quên.
Mùi đời tận hưởng nhanh lên!
Như cỏ len giữa đá trên đê kè.
Nhưng tôi non trẻ, e dè
Để nay nước mắt đỏ hoe, ngậm ngùi.


Nguyên tác

An Old Song Resung

Down by the salley gardens my love and I did meet;
She passed the salley gardens with little snow-white feet.
She bid me take love easy, as the leaves grow on the tree;
But I, being young and foolish, with her would not agree.
In a field by the river my love and I did stand,
And on my leaning shoulder she laid her snow-white hand.
She bid me take life easy, as the grass grows on the weirs;
But I was young and foolish, and now am full of tears.