Sầu nguồn cội – Thơ Trần Dzạ Lữ

590

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Dỗ người tình cuối năm 

Ngủ đi em, quên ưu phiền
Và quên thế giới đang xiềng xích nhau
Ưu tư chi để phai màu
Chiếc gương hiện tại chưa sầu chung thân…

Ngủ đi em với điệu vần
Thơ ca anh dỗ dành bằng trái tim
Cuối năm dáo dác đi tìm
Con mắt của mẹ ru em thay lời…


Cảm hứng Xà Bang 

Thơ viết cho út Hoàng Thủy

Ngó ra em thua chi các mệ (*)
Rứa răng trôi tuốt tận Xà Bang?
Cố giấu tung tích người rất Huế
Nhưng mắt em nói hộ tuổi vàng…

Là dịu ngọt, cho dù dâu bể
đã đi qua năm tháng vô thường
Tai vách mạch rừng, em mô kể
Cũng nghe chừng thương nhớ sông Hương!

Hai mươi năm làm mẹ đơn thân
Nhan sắc vẫn sóng lừng thiếu nữ
Có nhiều anh xàng xê, xàng xự…
Út chẳng màng thêm bước phù vân!

Lên thăm em ngày nắng Xà Bang
Để hiểu thêm ngày mưa tồi tội…
O đồng hương, vẫn sầu nguồn cội
Biết mai tê có dịp quy làng?

Nơi lời ru của mẹ mênh mang
Trăng chực chờ thơm lây hương bưởi
Thanh xuân em, ngọt ngào quá đỗi
Giọng như chim hót giữa trời xanh…

Gặp nhau đây, chúc tụng yên bình
Hồn sẽ đẹp theo thơ vời vợi
Mai ta như con tàu vồi vội
Chênh chao gì vẫn nhớ về em!

Người em gái giấu lá thư tình
Trong ngăn cặp một thời mắt biếc
Dối anh trai… chuyện lòng tiêng tiếc
Sợi tóc tiên rơi phía Hoàng Thành…


(*) Các mệ: Người Hoàng tộc

 

Thơ viết cho vẻ ngây thơ của một thánh nữ 

Vẻ đẹp không ma mị
Nhưng  thánh nữ ngời ngời…
Phải vì em rất Huế
Nên chạm trái tim tôi?

Rất ngây thơ một trời
Khi xoe tròn đôi mắt
Đại gia cũng chết đứng
Như Từ Hải đó thôi?

Nhu mì đã sẳn rồi
Từ thần kinh em hỉ?
Mạ dạy chối đãi bôi
Luôn làm người tử tế…

Vật chất không là gì
Với tấm lòng nhân ái
Đời luôn đưa tay nải
Hứng giọt giọt  từ bi!

Em vẫn mang xuân thì
Đến trần gian thanh khiết
Dẫu gió bụi đường đi
Cố nhấn chìm mắt biếc…

Vẫn còn tin thánh nữ
Chốn hoàng thành em ơi!
Níu tay tình vẫy gọi
Chim én mừng xuân đôi…

T.D.L