Nhà thơ Lê Minh Vũ
Niềm vui là ánh mặt trời
Đêm nói gì thế đêm
Tiếng thạch sùng vọng bóng tôi gãy khúc
Những trang giấy sẫm màu ký ức
Ngày của ngày hôm qua.
Em hóa thân vào vì sao xa
Khúc nguyệt ca đẫm bờ mi thiếu nữ
Giọt đàn dang dở
Phiêu lãng những nỗi niềm.
Đêm bươn mình về phía bình minh
Gương mặt đầu ngày thơ ngây như đứa trẻ
Bước chân đầu ngày vững tin, mạnh mẽ
Niềm vui là ánh mặt trời.
Những câu thơ mang hình bóng nụ cười
Và tình yêu tinh khôi như buổi sớm
Niềm vui là ánh mặt trời
Trái tim tràn đầy khát vọng
Khoảng trời quê xưa
Tôi về nằm giữa bờ đê
Nghe hương đồng nội thổi về miên man
Hòa theo khúc hát đồng xanh
Bao năm giữa chốn thị thành lãng quên.
Tôi về tìm thuở hồn nhiên
Hái hoa bắt bướm trốn tìm vườn cau
Vin tay hái mấy lá trầu
Tặng em dành để ngày sau chúng mình…
Dại khờ tôi đã cả tin
Chờ nhau em nhé, chúng mình chờ nhau!
Thời gian nước cuốn chân cầu
Úa tàn rồi những lá trầu xanh xưa.
Tôi về chạy đuổi cơn mưa
Bàn chân thèm vấp quê mùa, người ơi!
Ngày mai đi giữa dòng đời
Vẫn còn nguyên vẹn khoảng trời quê xưa.
Buổi chiều tigôn
Tôi lại về men theo nỗi nhớ
Con đường xưa giờ đã xanh rêu
Hoa Tigôn rụng đầy trước ngõ
Bàn chân ký ức giẫm bóng chiều.
Đôi tay ngày cũ đầy gió bụi
Vốc mùa đau nhói tuổi thần tiên
Người đi xa mãi, người đi mãi
Vuốt mặt hằn lên nỗi muộn phiền.
Tôi vẫn đi về qua lối cũ
Lạ lẫm nào phủ dụ những thân quen
Tigôn vỡ cả chiều nhung nhớ
Người có về chắp nhặt lại trái tim?
L.M.V