Bùi Đức Ánh – Gom nhớ để dành

622

Nhà thơ Bùi Đức Ánh

Tương tư

Nhớ về em nụ hôn xưa chiều gió

Mắt mi cay, đêm rụng xuống nỗi buồn

Sương giăng kín, hồn như chợt vỡ

Phố ngủ rồi, heo hút ánh trăng buông

 

Mùa hạ cũ chắc em đâu còn nhớ

Con đường xưa rêu phủ bóng ta chờ

Anh trãi lòng ngờ nghệch trên trang giấy

Viết thơ tình như thưở dại khờ

 

Gió hững hờ bay ngang thềm cửa

Mơ hồ nhắc thầm tên em

Có phải dáng em đang đi tới

Bước giữa tim anh bước lạnh lùng

 

Nhớ Huế

Anh về thăm xứ Huế được không?

Nhớ Cầu Tràng Tiền nắng chiều lưu luyến

Nhớ Sông Hương mây giăng đầy kỉ niệm

Mưa cuối mùa trắng xóa bước chân quen

         

Phá Tam Giang canh cánh những con đò

Thành đại nội bốn mùa phơi nắng gió

Hỏi răng mình không thương không nhớ

Ơi câu hò êm ả Lý Mười Thương

 

Bao lần lạc bước say mê

Đi giữa cơn mưa ngoại thành tầm tã

Áo dài em bay nghiêng vành nón lá

Anh gã khờ lủi thủi bước theo sau

 

Em có  còn nhớ đến anh ?

Không biết răng chừ thương Huế rứa

Phú Văn Lâu sương phủ mờ câu em hứa

Hơi gió về lạnh cóng phía rong rêu

 

Phan Thiết không em

Hình như trời bận sang thu

Nên chiều nay Phan Thiết đón anh bằng màu mây mới

Phía cuối con đường không có em đứng đợi

Anh lang thang trên ngõ vắng lạc loài

 

Phan Thiết nỗi nhớ em

Nhuộm vàng chiếc lá

Gió hững hờ thổi mùa đi vội vã

Em nơi đâu, anh tìm kiếm cuộc tình

Muốn ôm Phan Thiết trong tay

Biển vẫn xanh màu chờ đợi

Bóng em nhòa trên sóng xô vời vợi

Anh níu chiều đừng rơi xuống mà đau

 

Nếu anh không đến Phan Thiết em có buồn không?

Có cồn cào như biển không em chiều nay nổi sóng

Gió thốc vào tim anh từng cơn rát bỏng

Môi bỗng mặn mòi như nụ hôn thuở ban sơ.

 

Mưa Sài Gòn

 

Mưa Sài Gòn ướt dần những ngã quen

Anh xuống phố với dòng xe lầy lội

Em về đâu hỡi tóc mây?

Giữa màu nước bong bóng chiều trôi nổi

 

Có những ngày bận bịu với thời gian

Anh hờ hững nhìn mưa chiều sướt mướt

Anh tiếc cuộc tình như vạt áo mong manh

Cũng ướt đẫm mỗi lần cơn mưa đến

 

Chủ nhật rộng thênh

Anh ngồi ngắm cơn tàn ngày vội vã

Quán cà phê bao khách quen lạ

Vẫn nhớ nụ cười em

Giữa trái tim loang lỗ cuộc tình.   

 

Phi trường ngày ấy

Anh trở lại phi trường ngày ấy

Lá thu rơi trên phố đường dài

Xa em rồi nụ cười duyên ngúng ngẩy

Mong phi trường cứ chầm chậm giờ bay

 

Em bối rối vịn chiều nghe hụt hẫng

Phi trường mờ sương

Anh níu giữ hai đầu khoảng lặng

Mắt em và màu nắng  phía tan dần

 

Mây bay thấp che nghiêng từng cao ốc

Bóng em xa khuất mịt mờ

Nắng còn giữ mùi thơm của tóc

Chiều xa chiều xiêu vẹo lòng nhau

 

Nơi xa tít đừng buồn em nhé

Tháng năm xanh gom nhớ để dành

Anh sẽ giữ kỉ niệm hoài tươi trẻ

Dẫu tuổi đời bạc phếch đuổi theo anh.

 

Bùi Đức Ánh