Bung biêng nỗi buồn – Thơ Hoàng Hải Phương

182

Nhà thơ Hoàng Hải Phương

Rỗng đợi chờ

Tháng giêng rỗng
gió mỏng
thổi vô tư
nghiêng mình
sớm lạnh

Em cười ngập ngừng
Tết ở lại làm thêm
được thưởng khá
gởi về cho mẹ
chữa bệnh cho ba
Cả nhà
chờ
thương nhớ

Những cao ốc trơ xương
trống rỗng
đợi chờ
tuyệt vọng
Công nhân đến xưởng
lại về
chờ đơn hàng năm mới
Gió thốc vào từng căn nhà trọ
vô hồn
Giáo chức lương y
sống bằng đồng lương chân chính
mỏi mòn chờ
hy vọng ngày mai?

Những ngôi mộ gió Lý Sơn
đầy ắp tình người
Nhiều phần mộ chưa có tên
bên đó bên đây
lạc miền biên cương viễn xứ
Quá một đợi chờ
Mẹ đã đi xa
có về được không
ngày chiêu hồn Bảy?

 

Kịp xuồng nghênh xuân 

Tết này mới thực tha hương
Đứt dây nối mẹ, bỗng đường ngái xa
Sài Gòn thong thả chủ nhà
Chiều ba mươi cũng phập phà âu lo

Ráng cân trái bưởi xanh thờ
Em tan ca cố sắm chờ tháng giêng
Bước ngang hàng thịt xỉa tiền
Coi như mua hết bung biêng nỗi buồn

Chợ hoa nắng quái dờ hồn
Giàu nghèo cũng xếp kịp xuồng nghênh xuân!

H.H.P