Nhà thơ Nguyễn Miên Thượng.
Về quê với mẹ
Con sẽ về bên mẹ chiều nay
Bỏ ngày tháng mỏi mòn chờ đợi
Gót sông hồ đường xa dịu vợi
Quặn thắt lòng mỗi độ nhớ quê.
Ngày ra đi con hứa sẽ về
Chăm sóc mẹ tuổi già sức yếu
Nhưng năm tháng đường xa riu ríu
Lần lữa chờ ngày tháng trôi qua
Mẹ yêu ơi mòn mỏi quê nhà
Con tỉnh thức từng đêm nhớ mẹ
Đường không khó thời gian cô lẻ
Cứ dần trôi như nước qua cầu
Thời gian qua như chuyện vó câu
Tuổi hạc mẹ đoạn trường canh cánh
Ngóng tin con từng chiều cô quạnh
Nỗi chờ mong quặn thắt từng đêm
Ngày tháng trôi mòn mõi hiên thềm
Con khắt khoải tưởng hình bóng mẹ
Nơi phương xa một mình quạnh quẻ
Con âm thầm quay quắt từng đêm
Mẹ yêu ơi con sẽ về tìm
Cố sứ quê nghèo ôm bóng mẹ
Viễn phố mình con chiều lặng lẽ
Trở gót hồi quy mẹ kính yêu.
Mẹ và làng quê
Nắng lên đòn gánh mẹ cong
Bước chân thoăn thoắt qua đồng ruộng xanh
Quê nghèo cuộc sống mong manh
Những là cơm áo vây quanh tuổi già
Mái tranh khói tỏa trời xa
Tre làng theo mẹ ngày già nua thêm
Chở che xóm vắng êm đềm
Như cây cổ thụ hom hem từng ngày
Đời cần lao nặng đôi vai
Bước chân của mẹ dặm dài quan san
Xóm nghèo mưa nắng dặm ngàn
Một đôi quang gánh vang vang giọng hò
Tháng ngày cực khổ âu lo
Mái tranh nghèo tỏa khói tro bạc màu
Con rồi cũng lớn lên mau
Thế đôi vai mẹ gánh sâu ân tình
Quê hương tỏa sáng bình minh
Ngày vui thân mẫu đượm tình làng quê.
Lần trở lại Huế thương
Lâu lắm rồi ta về lại sông Hương
Người con gái năm xưa chừ vắng bóng
Trên ngõ phố dấu chân nghe lạc lõng
Vọng hồi chuông Thiên Mụ tắt hoàng hôn.
Kỉ niệm xưa nghe như mất như còn
Chút quá khứ lung linh chiều ngọc bích
Căn nhà cũ em trầm buồn tĩnh mịch
Bóng Tràng Tiền in đáy nước dòng sâu
Kể từ em lặng lẽ bước qua cầu
Ta gói mộng hửng hờ thân lưu lạc
Từ viễn phố gửi hồn mây phiêu bạc
Nghe sửng sờ mái tóc thả bờ lưng
Huế yêu ơi sao mà nhớ quá chừng
Người năm cũ như cánh bèo trôi dạt
Ta thả hồn theo từng cơn gió mát
Hơi nước sông Hương mòn mõi tài hoa
Ta trở về đây lạc mất quê nhà
Có tiếng chim gọi đầu nguồn tu hú
Đứng giữa Tràng Tiền chạnh người năm cũ
Ta điếng hồn theo chiều tắt hoàng hôn.
Rượu say tình chết
Kể từ em trở mặt dấu điêu ngoa
Ta say khước tình chiều bên cuộc rượu
Chén tạc chén thù quay quanh bằng hữu
Cố xứ viễn phương nốc cạn quan hà
Mỗi gót đường tình thiên lý vời xa
Ta biết em đang mõi mòn thương nhớ
Gọi cố nhân xưa qua từng hơi thở
Ta nát cõi hồn theo những chiều mưa
Em ôm tình mình ngày tháng đong đưa
Gói trọn nhớ nhung qua từng trang giấy
Lời nào xa xưa nhuộm màu bóng bẩy
Ta nuốt muộn phiền chung rượu đầy vơi
Cạn chén ly bôi ngất ngưỡng dòng đời
Ta níu câu thơ ngậm ngùi tâm sự
Em cứ âm thầm ngồi ôm quá khứ
Ta chúi đầu vào cuộc rượu say quên
Cứ tưởng tình ta trọn kiếp lâu bền
Ôm giấc hư hao thành cơn bạo bệnh
Cuộc thế vần xoay biết đâu bờ bến
Ta mãi lưng chừng chìm đẫm hoàng hôn
Thương tiếc chi em giữa cuộc mất còn
Đánh đổi đời mình đỏ đen con bạc
Tay trắng ngẩn ngơ mây trôi bèo dạt
Tỉnh cuộc hoàng hôn nằm chết bên đời.
Nhớ Sài Gòn
Ngồi đây mà nhớ Sài Gòn
Bước chân du tử vẫn còn dấu sương
Ngọt ngào giọng nói dễ thương
Ân cần lịch lãm còn vương vấn đời
Tình người biển rộng mù khơi
Náu nương thân phận ngọt bùi sẻ chia
Em ru giọng hát sớm khuya
Tâm tình như thể cùng chia nỗi lòng
Giữa đường gặp chuyện bất công
Sẵn sàng chia sớt tình trong bể ngoài
Bao la biển rộng sông dài
Vòng tay ôm ấp tình hoài ngọt trao
Sài Gòn đẹp tựa chiêm bao
Cho ta lối mộng bước vào ngõ hoa
Sài Gòn vang vọng đời ta
Ngàn xưa lộng lẫy ngàn xa tuyệt vời.
N.M.T