Kỷ niệm không quên cùng Thiếu tướng Võ Sở

663

Nguyễn Đại Duẫn

(Vanchuongphuongnam.vn) – Được tin Đoàn đại biểu Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn – Việt Nam về dâng hương tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Trường Sơn – bến phà Long Đại, Ban Liên lạc Hội Trường Sơn huyện Quảng Ninh hội ý để bàn kế hoạch tổ chức đón đoàn và phối hợp cùng dâng hương Đền tưởng niệm nhân ngày TBLS (27/7/2017).

7 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 7 năm 2017, xe của Ban Liên lạc Trường Sơn huyện đổ dưới chân Đền thì các Đại biểu của Đoàn Trung ương Hội Trường Sơn và các đoàn Đại biểu Ban Liên lạc Trường Sơn các tỉnh phía Bắc cũng vừa xuống xe.

Cuộc hội ngộ “chớp nhoáng” xảy ra. Những cái bắt tay, câu chào hỏi râm ran. Một số đồng chí trong đoàn của Trung ương Hội đã từng chiến đấu tại bến phà Long Đại anh hùng, sau bao nhiêu năm trở lại đang ngỡ ngàng trước cảnh đẹp hùng vĩ của mảnh đất lửa đã “thay da đổi thịt”. Những ánh mắt đưa tìm người quen, những cái ôm nồng nàn của những người đồng đội nhận ra nhau sau bao năm xa cách làm rộn ràng dưới chân Đền.

Sau một hồi chuyện trò râm ran, vui vè, từng đoàn người nối bước nhau lên sân Đền để dâng hương. Một hồi còi vang lên lanh lảnh, toàn đoàn tập họp trước sân Đền để làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Nhìn mọi người oai phong, chỉnh tề mà lòng tôi thấy rạo rực khí thế của đoàn quân ngày nào đã từng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước…”. Nhạc hồn tử sĩ cất lên, mọi người nghiêm trang cúi đầu mặc niệm. Không khí trầm ấm. Chỉ có tiếng của hàng thông reo vi vu trong gió như hồn của các liệt sĩ đang hiện về hội ngộ cùng chúng tôi. Lễ tuyên thệ được tiến hành. Sau lễ tuyên thệ là lễ dâng hương. Mọi người lần lượt kính cẩn đi vào gian thờ chính để làm lễ. Những vờn khói hương nhè nhẹ trong buổi sáng mai lan tỏa mùi trầm dịu thơm. Thay mặt đoàn, thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam cùng một số cán bộ cấp cao của Trung ương Hội thĩnh chuông và đặt vòng hoa trên ban thờ.

Mọi người tản ra thăm thú, chiêm ngưỡng những nét đặc sắc của kiến trúc công trình sau bao năm xây dựng đã đi vào sử dụng. Tôi mạnh dạn đến bên một đồng chí trong đoàn của Trung ương Hội và tự giới thiệu:

– Xin chào đồng chí! Tôi là Cộng tác viên(CTV) của Trang Thông tin và Bản tin Trường Sơn. Anh bắt tay và nhìn tôi:

– À! Mình biết cậu qua các bài viết trên Trang tin của Hội. Anh giới thiệu, anh là Đoàn Danh Bình – Nguyên Đại tá, Phó chánh văn phòng TƯ Hội. Anh cho biết, đoàn gồm 170 Đại biểu cơ quan Trung ương Hội và các đồng chí thuộc Ban Liên lạc các tỉnh, thành như Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh… do Thiếu tướng Võ Sở – Chủ tịch Trung ương Hội Trường Sơn dẫn đoàn. Tôi rụt rè:

– Vậy Thiếu tướng đang đứng ở đâu? Anh chỉ cho tôi và nói:

– Cụ Sở là người thấp, đậm đang đứng ở đằng kia!

Tôi nhìn theo hướng tay anh và nhận ra “cụ”. Được biết Thiếu tướng nay đã tuổi 90, nhưng những bước chân của ông chậm mà chắc chắn lắm. Ở cái tuổi này có được sức lực như vậy chắc là thời trẻ cụ xông pha và rèn luyện nhiều.


Thiếu tướng Võ Sở (phải) – Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn.

Các đồng chí thường trực Hội Trường Sơn tỉnh, Ban Liên lạc Trường Sơn huyện và các xã Hiền Ninh, Vạn Ninh, Xuân Ninh, thị trấn Quán Hàu vây quanh thiếu tướng hỏi thăm sức khỏe và tình hình hoạt động của Hội. Ông chỉ cười chứ làm sao trả lời hết những câu hỏi của bao nhiêu người. Thiếu tướng cho biết: Nơi đây – bến phà Long Đại xưa là “túi bom” của máy bay Mỹ. Chúng ngày đêm ném bom đánh phá để cắt đứt tiếp viện của ta cho tiền tuyến. Nơi đây đã ghi dấu bao chiến công của bộ đội và dân quân địa phương, giáng những đòn quyết liệt để tiêu diệt “thần sấm con ma” của Mỹ. Đã không ít sự hy sinh của các chiến sĩ ta, xương máu đổ xuống để cho chúng ta có được ngày hôm nay. Các đồng chí hãy nhớ lấy và không bao giờ quên công ơn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Mọi người chăm chú lắng nghe thiếu tướng nói như nuốt lấy từng lời. Những cảm xúc trong lòng mỗi hội viên trào dâng. Không khí như lặng đi giây lát. Nhìn mọi người một lượt, thiếu tướng chậm rãi nói vui với các hội viên nữ: “Mấy o (cô) có biết nơi này là quê hương thứ hai của tui (tôi) không?”. Rồi mọi người xin chụp ảnh lưu niệm với thiếu tướng. Lúc này tôi cũng muốn chen vào xin được chụp một kiểu ảnh với thiếu tướng để làm kỷ niệm. Đây là một dịp hiếm có vì không biết khi nào cụ trở lại. Bỗng một đồng chí đi trong đoàn đến và nói:

– Các đồng chí thông cảm, chúng ta có thể dừng việc chụp ảnh lại đây, cho cụ nghỉ kẻo cụ mệt, hành trình đang còn đến nhiều nơi!

Mọi người nghe thấy đều tản ra để cho thiếu tướng được nghỉ ngơi, riêng tôi cứ bần thần, tiếc nuối vì ý nguyện của mình không thành.

Thiếu tướng đi chầm chậm đến bên lan can, nhìn ra dòng sông Long Đại trong xanh, đang êm đềm xuôi dòng. Ánh mắt cụ trầm ngâm. Hầu như thiếu tướng đang hồi ức những kỷ niệm một thời trận mạc hay kỷ niệm nào đó trên mảnh đất này… Tôi đến bên xin phép được bắt tay ông. Bàn tay của ông ngắn nhưng nồng ấm, một cái bắt tay ấm áp của người cha, người đồng chí. Bỗng tôi giơ tay chào theo kiểu nhà binh:

– Báo cáo thiếu tướng, tôi là CTV của trang Bản tin Trường Sơn, cho phép “cháu” được chụp chung với “bác” một kiểu ảnh. Ông bật cười, nụ cười hóm hĩnh dễ gần (có lẽ ông cười vì cách xưng hô của tôi ). Rồi ông gật đầu:

– Được, nhất trí! Phải chụp với CTV một kiểu làm kỷ niệm chớ!

Tôi mừng quá, cứ sợ ông cụ mệt mà từ chối. Tôi nhờ một anh trong đoàn chụp cho tôi với thiếu tướng một kiểu. Chụp xong tấm ảnh, ông lại bắt tay tôi rồi nói nhỏ nhẹ: “Cố gắng nhé!”.

Một lời nói ngắn gọn, đơn giản nhưng nó như một mệnh lệnh! Tôi dạ đáp lễ.

Trước sân Đền, mọi người lần lượt dâng hương. Mùi hương thoảng trong ngọn gió như đang níu kéo về những kí ức trong tâm khảm mọi người. Hình ảnh của những người lính đã anh dũng hi sinh nơi mãnh đất này được những người đồng đội đã từng chứng kiến cùng truyền cho nhau nghe và hồi tưởng. Rồi các đoàn chụp ảnh lưu niệm như là một minh chứng cho sự có mặt của mình về với đồng đội, về với chiến trường xưa.

Đoàn Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn cùng Ban Liên lạc Trường Sơn các tỉnh phía Bắc lại tiếp tục hành trình vào dâng hương Nghĩa trang Trường Sơn – Quảng Trị. Mọi người chia tay nhau bịn rịn. Những câu chào, những lời hẹn gặp lại râm ran… Tôi dìu ông cụ theo từng bậc thang đi xuống. Những bước đi của ông chầm chậm của tuổi già nhưng đang còn vững chãi; những bước đi ngàn dặm đất nước như vẫn đang còn thúc dục ông.
Đến bên cửa xe ông cụ còn ngoái lại: “Chào các đồng chí, chào mấy o, miềng (mình) đi nhé!”.

Cuộc gặp gỡ Đoàn đại biểu Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn và thiếu tướng Võ Sở đã mấy tháng rồi, nhưng tôi cứ tưởng như mới hôm qua thôi, bởi hình ảnh của thiếu tướng, người lính già in đậm trong kí ức. Tôi sẽ ghi nhớ mãi trong lòng mình những hình ảnh đẹp đẽ về tình đồng đội; tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của những người đang sống và những người đã hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tôi cứ nhớ mãi cái bắt tay và câu “mệnh lệnh” của thiếu tướng: “Cố gắng nhé!”.

Quán Hàu, tháng 10/2017
N.Đ.D