Chùm thơ Hồ Xoa

182
 Hoa trái hoàng hôn

Từng chiều

Tóc bạc lên ngôi
Trái hoàng hôn chín
Trên đồi hoang xưa
Dế giun…nằm đợi giao thừa
Bến xưa lau sậy cũng vừa đơm bông.

Nhà thơ Hồ Xoa

 

Khói hương đời mẹ

Bốn mươi mùa Xuân dừng lại
Trên bàn thờ
Hương khói mẹ mênh mông

Bốn mươi năm
Tuổi đời côi cút
Mùa Xuân con mây trắng bốn phương trời

Bốn mươi năm
Và bốn mươi năm
Thơ và tóc muốn làm mây viễn xứ

Bấy nhiêu mùa Xuân
Loài hoa dại nở đầy trên đồi hoang
Trái tim chín trong lời ru ngãi đắng

Trên hương khói Người
Thèm được khóc
Nỗi chênh vênh trên vạn nẻo đời

Rồi năm tháng đi qua
Những bốn mươi năm …
Hương khói bay lên trời

Mênh mông….

         

Gió bên cầu Giao Thủy

Gió cuối năm đệm đàn lau lách hát

Anh chợt nhận ra những đám mây ngày xưa
Đang trôi….
Những bến cát long đong hồn ngư phủ
Cầu Giao Thủy gánh hai đầu chênh vênh
Những trụ gỗ ngày xưa nhấp nhô như bãi cọc Bạch Đằng (*)
Chữ nghĩa ngổn ngang
Chân cầu sóng vỗ
Đã từ lâu không kịp nhận ra nhau trên những chuyến đò…

Gió từ đâu mà lạnh ngọt ngào
Mấy mươi năm em thành thiếu phụ
Những chiếc lá mùa đông có là gì đâu trên những  con đường rộng dài hun hút
Đi nhanh hơn, đi xa hơn…
Rồi đi về đâu!
Ai vẽ phía chân trời một đàn cò lênh đênh

Đồng điệu sóng trên sông và sóng bụi bờ
Nhấp nhô những rác rều màu nón cời
Trên màu nước sông , trôi mãi mãi…
Cho người đi, người về soi bóng quê hương

  Hồ Xoa
      (*) Trong chiến tranh người ta đóng những trụ gỗ dầu làm cầu