Nhà giáo – Nhà thơ Hồng Nhạn
Mùa hoa điều nở
Chúng con lớn lên
Ríu rít sân nhà
Nắng lửa miền Đông và hoa điều bung nở
Trái đỏ vàng níu tuổi thơ một thuở
Que kem bốn màu dịu mát mùa sang
Bắn bi, trốn tìm,… mùa vui còn dở dang
Bóng trăng đã tròn gọi nhau cười khúc khích
Dấu quê gửi lại bến làng…
Con trở về
Phấn hoa điều rắc bay, hồng giấc mơ hoang
Nhựa hạt điều lấm lem tà áo trắng
Tóc mẹ phai màu nắng
Khói thuốc vàng tay cha
Những đàn ong vẫn rì rầm hút mật giữa ngàn hoa
Chúng con rút mồ hôi khu vườn, chốn thành đô nuôi ước vọng
Chai sần tay cha
Lom khom lưng mẹ
Nứt nẻ bóng thời gian
Trời miền Nam
Tháng tư nắng gắt
Cha mẹ quê nhà
Còng lưng góp nhặt
Các con phương xa
Luẩn quẩn khói bụi thị thành
Thương trái điều thu nắng để đậm nhân
Rồi lặng lẽ góc vườn hóa thân chờ đợi
Men tình nồng vun bón vụ mùa sau
Mùa hoa điều về, ký ức gọi nhau…
Mùa xoan tím đợi
Xoan đào bung nở tháng ba
Tím hoa. Ngăn ngắt lòng ta. Ánh trời
Yêu hoa cũng bởi yêu người
Đã nghe hương nụ hai mươi tìm về
Nắng vàng buông xoã tóc thề
Xăm xăm băng nẻo sơn khê tỏ lời
Nhạc hoa rơi rụng bời bời
Nợ nần kiếp trước. Rối bời kiếp nay
Rượu nồng khao khát men say
Tìm ai với cả cõi ngày bơ vơ
Lời thương thốt vội có vừa?
Mùa sang tím rụng bỏ bùa sầu đâu
Ai về sửa lại buồng cau
Chăm dây trầu héo vớt câu lục bình
Hoa xoan rải tím ao đình
Tháng ba mưa bụi chùng chình. Đợi ai…
Chớm đông
Thu nhè nhẹ quay gót
Nàng tiên trần trút sạch xiêm y
Em trơ trụi nhìn màn đêm lạnh giá
Gió chiều xao xác hồn trinh
Đông đến chưa sao mắt buồn nhuộm tím
Lá một mình cuộn nỗi nhớ vào tim
Hương mùa cũ vẫn lưng chừng thoảng thốt
Gió giật mình ôm ngàn nỗi khát khao
Đông chưa đến sao dạ cứ nao nao
Cho lá đỏ, đổ muôn chiều thương nhớ
Bờ vai gầy ấp iu mộng vỡ
Giữa đến – đi, thương nhớ vơi đầy.
Em là ai, trầm mặc giữa canh dài
Em là ai chiếm hồn tôi miết mãi
Thu hay đông gửi lòng ai khắc khoải
Giữa nhớ – quên, ôm trọn trái tim côi!
H.N