Nhà thơ Trần Hoàng Vy
Chớm thu
Chớm thu,
chút gió giỡn đùa
Cây phơi nắng mới.
Lá lùa tóc ngoan
Hạ chiều,
cuối nẻo hồng hoang
Em mơ áo lụa màu hoàng cúc xưa!…
Thu non
Lá chếnh choáng
Chạm thu gọi gió
Mùa gây men
Sắc biếc phai vàng
Em lũ lượt như là cánh bướm
Sáng thu non về với cội cây ngàn…
Thu non nõn mới vừa phai phai biếc
Mới dậy men lớt phớt tơ vàng
Nắng như nắng mới nhìn bối rối
Mùa thu non thẹn chạm lá cây vàng?
Mai thức giấc vùi tiếng ve vào đất
Tóc xanh dài níu ngọn gió thu sang
Và nghe chớm tiếng lá rơi thật khẻ
Môi thu non ngòn ngọt lá thu vàng
Thu đang non nghĩa là còn… đang chát
Cái vị chua me dốt vẫn trên cành
Ta sẽ đợi dâng mùa thu… chín
Lá bây giờ thiêm thiếp ngủ trong xanh…
Thu mỏng
thu mỏng như là sợi gió
khâu vào may áo cho ngâu
kết mây đan thành voan lụa
cho em áo đỏ qua cầu!
thu mỏng như là sợi tóc
mơ màng thấm ướt mưa thu
ủ hương hoàng lan buổi sáng
cho người một thuở tương tư?
thu mỏng như là hơi thở
nồng nàn làm ấm đôi môi
một hôm bên tai khẻ nói
yêu người mai sẽ chung đôi.
thu mỏng như là chiếc lá
thơm mùa vàng chín trên cây
lắng nghe liu riu gió thổi
vòng tay lá kín vai gầy
bên nhau tình thu vừa độ
một ngày sương khói mỏng mong
cái gió vừa gây gây lạnh
ta ôm tình nhỏ vào lòng!…
Mùa thu chưa xa
Mùa thu chưa xa
Khuất sau tà áo
Hai vạt áo hoa
Vàng như độ nọ!
Ta đợi thu về
Cắn ngang cọng cỏ
Mùa thu nho nhỏ
Tóc thề vân vê
Mùa thu chưa xa
Gầy cơn gió nhớ
Lá thu trót lỡ
Nhuộm trong nắng tà?
Giấu mùa thu nhỏ
Trong từng câu thơ
Thương em áo đỏ
Về qua tình cờ
Ta góp mùa thu
Trong tà áo nhớ
Con mắt mắc cỡ
Khuyết vầng trăng lu
Nụ cười nguyệt rạng
Khoe hàng cúc ngon
Mùi hương bảng lảng
Len vào áo ngoan…
Mùa thu chưa xa
Chưa xa mùa thu
Một hồm chiếc lá
Xuống thềm nằm ru!…
T.H.V