Đau như thể mọc chồi – Thơ Mai Tuyết

673

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Mai Tuyết tên thật là Thành Mai Tuyết, sinh năm 1960 tại Tây Ninh. Chị hiện đang sống và làm việc tại Tây Ninh, là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh. Thơ của chị là những lời tâm tình rủ rỉ như nói với người bạn gái về nỗi đau tha thiết, về niềm tin mạnh mẽ và về những yếu đuối riêng mình. Văn chương phương Nam xin trân trọng gởi đến bạn đọc chùm thơ của chị.

Nhà thơ Mai Tuyết

 

Nếu như có một ngày 

Nếu như có một ngày
Con trở về bên ngôi nhà cũ
Nhà vắng tanh mưa nhỏ giọt bên thềm
Con đừng khóc, đừng gọi mẹ mà hãy để lòng nhìn thẳng phía trời đêm
Nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng mưa rơi như tiếng lòng đang ào ạt

Nếu như có một ngày bàn chân con bỏng rát
Xoay bên nào con sóng cũng tràn lên
Con hãy ngước mắt nhìn bầu trời xanh khe khẽ gọi tên 
Vệt nắng ấm mẹ len về dỗ con vào giấc ngủ

Nếu như có một ngày
Con cảm nhận tình yêu mẹ dành cho con chưa đủ
Thì con nhé! Chờ sau cơn mưa con sẽ thấy cầu vồng
Cái màu đỏ ráng chiều kia là hồn mẹ bay về phía mênh mông
Trái tim ấy được cơn gió chở về nơi không có nắng

Nếu như có một ngày
Con trở về bình yên và bước đi thanh thản
Mẹ chắc rằng lúc ấy con đã đủ lớn khôn
Không cần mẹ chở che và nép vào cánh cửa kia buông tiếng dỗi hờn
Nơi con bắt đầu đi cũng là nơi mẹ ngày đêm mong đợi

Nếu như có một ngày
con cần mẹ, gọi mẹ ơi! mà bước chân già nua mẹ chưa kịp tới
Con đừng quay đầu, đừng tìm kiếm mẹ nghe chưa?!
Đừng để hồn mình dễ vỡ theo những hạt mưa
Hãy nhìn thẳng, bước đi và kiên định
Như thế mới là con của mẹ có biết không??!!

 

Tôi ngồi đợi hoàng hôn

Trong một đêm 
tôi gom hết lá vàng đang mục rữa
đứng bên cạnh cây thời gian
cùng với mùa thu ra mở cửa
ngày đi qua gọi mưa về khóc tang

Giẫm lên ánh trăng 
cõng chiếc võ mềm như con ốc sên đi về phía trước
vô tình đi
vô tình không ai biết
sóng bạc trong mắt đêm nay như trăng vỡ dưới chân

Tôi gom hết cả gió, cả lá và quét cả ánh trăng
mang ra đốt cùng với nửa khuya chừng ngơ ngác
úp mặt vào đêm
tôi thấy tôi không còn biết khóc
trái tim đau – đau như thể mọc chồi

Chỉ một lần nữa thôi
tôi chờ mưa đêm nay rụng xuống
làm áo quan vây kín một thi hài
tôi liệm tôi theo nỗi buồn hóa đá
chiếc lá nâu lâu ngày mục ruỗng cuộc tàn phai

Những vệt trăng mọc chi chít trên vân tay
tôi nắm chặt sợ cơn đau vỡ òa rồi bốc cháy
hết đêm nay màu xanh cũ đâu còn
có một người chờ mặt trời mọc
còn tôi
tôi ngồi đợi hoàng hôn…

 

Hôm nay là ngày gì?!

Hôm nay là ngày bao nhiêu 
Và tháng mấy
Em quên rồi 
Mùa gì mà lá cứ thẫn thờ rơi
Bàn tay lạnh có ai về ủ ấm
Hàng mi cong không cản được phút bồi hồi

Hôm nay là ngày gì
Sao không có ai cho em nép vào và trách cứ
Mưa giăng đầy phố và tóc phủ đầy vai
Con phố buồn ơi hãy nhớ rằng năm em mười tám tuổi
Em đã yêu anh – yêu đến quên hết thế gian này

Hôm nay là ngày gì
Mà gió cứ làm tiếng chuông vỡ ra trong không gian
Giữa ngày nắng nóng
Mùa không còn tinh khôi
Hạt nắng thưa không còn khép nép
E ấp rơi 
Và rụng ở ven đồi

Hôm nay là ngày gì
Sao em ngồi ngây ra trong ngày muộn nắng
Có con chim nhỏ mắt mù 
Ngồi rỉa lông bên người đàn ông ngủ gật
Cuối hiên buồn nghe như đã vào thu

Hôm nay là ngày bao nhiêu
Và tháng mấy
Mặt trời bỏ trốn trong đôi mắt đen
Có còn không đôi môi ngày mới lớn
Cho em một giây thôi 
Được nhìn anh đang cô đơn ngồi tựa bậc thềm

30/05/2019