Ngẫu Khúc
Người đi để lại nhớ thương
Em còn đứng đợi con đường anh qua
Mưa ngâu ướt dấu chân ngà
Rơi miền ly biệt xót xa ngõ chiều
Bâng khuâng tìm lại hương yêu
Thương người xa xứ bao điều ước mơ
Sắc phai theo tháng năm chờ
Buốt bờ vai lạnh chơ vơ buồn gầy
Hoàng hôn nghiêng ngả bóng mây
Cõi xưa lạc bước tình này trái ngang
Thu chưa? Sao lá đã vàng
Khúc huyền âm cũ hoang mang giữa dòng
Thôi… tình trả lại hư không
Trái tim còn xước vết hồng đớn đau
Vách đời ngăn cách ngày sau
Cuộc trần gian đã phai màu chênh chao…
Vọng
Tình là
một cõi u sầu
Dừng chân chốn cũ
đêm thâu nhớ người
Lặng – ru – thắp – níu – men đời
Ủ thêm gian dối
vọng lời… đắng môi
Tình là
mộng ảo lạc trôi
Qua miền trần tục
quên rồi lối xưa
Lịm – đau – trói – giữ – hương thừa
Xót xa vùng nhớ
ngày mưa đong đầy…
Gọi miền nắng xưa
Chút yêu gửi đến cho người
Bao nhiêu mây trắng nắng tươi gió huyền
Tóc mây buông xoã an nhiên
Bềnh bồng kỷ niệm gọi miền nhớ xưa
Chút tình mộng mị đò đưa
Vết đau nhân thế đủ, vừa sinh ly
Nghìn trùng theo bóng chim di
Ơn đời còn thiếu ước gì chung đôi
Chút mưa ướt đẫm hồn côi
Oằn vai tôi gánh chút tôi… trả người
Nợ vương theo dấu chân đời
Nụ yêu vừa chớm rụng rơi lạc dòng
Chiều đông buốt giá… chiều đông
Tiếng cô đơn gọi cuối sông vọng về
Ngàn lau trắng xoá đêm mê
Bếp tình thắp sáng cho bề bộn nhau…
Nguyễn Hồng Linh
Stuttgart – Đức