Chùm thơ Trần Hương Giang

377
Hoàng Hôn 
Vàng như hoàng hôn cũng chìm trong đêm tối 
Ngày mai rồi cũng tới một ngày mới vui 
Nỗi đau nào cũng nhạt nhòa theo sương khói 
Có bận tâm chi rồi cũng sẽ qua đi…
Mặc kệ nắng rồi lên, chiều rồi tan 
Đêm có về đêm có sâu thênh thang 
Mặc kệ nắng mưa hai mùa rồi thay đổi 
Một kiếp người ta nếm trãi bàng hoàng 
Đừng trố mắt ngạc nhiên thấy điều kỳ lạ 
Đừng khóc cũng đừng la đừng than van 
Hãy cười một tràn lên trò hề thế gian
Dẫu sau đó sẽ lau khô những dòng lệ 
Hãy xoa lành vết thương bằng hương hoa sen
Hãy yêu thương lại như ngày đầu chập chững 
Khi trái tim đau đã làm cuộc hồi sinh 
Khi niềm tin cái đẹp vẫn còn bình minh…
Nhà văn Trần Hương Giang
Phôi Phai 
Lời yêu anh nói hôm qua
Nuôi em khôn lớn thật thà trong mơ 
Lời nghe còn đậm thiết tha 
Sáng nay sao đã nhạt nhòa dưới mưa 
Phôi phai là luật của trời 
Phôi phai là thế của người yêu nhau 
Mong manh một sớm mưa ngâu 
Cuốn trôi xác lá của ngày mới yêu 
Màu thời gian cũng tiêu điều 
Phũ phàng thay đổi như chiều tới đêm …
Đường Mưa 
Cuối thu cơn gió thật buồn 
Quất vào da mặt một luồng rát đau 
Mưa thì rỉ rả nát nhàu 
Như rên như khóc nỗi đau cuối cùng 
Tiếc chi ngày tháng não nùng 
Cuốn vàng đường xóm một dòng lá rơi 
Thôi thì mùa cũng về khơi
Thôi thì hãy bỏ ta ngồi lại đây 
Đi đi thu,  mưa vẫn bay 
Ta ngồi hứng gió chờ ngày đông sang 
Làm sao quên những lá vàng 
Một lần thu đến ngỡ ngàng như mơ …
   Cuối thu 2022
Trần Hương Giang