Dáng mẹ quê nhà – Chùm thơ của Liên Phương

396

(Vanchuongphuongnam.vn) – Mẹ là dòng sông thầm lặng / Trôi về biển cả bao la / Con nghe phương trời xa thẳm / Mẹ ơi! Dáng mẹ quê nhà…

Đời má vì con

Mẹ già như chuối Ba hương
Như sôi nếp Một như đường mía lau (ca dao)

Mật ong ngọt tợ dường nào
Không bằng sữa mẹ vú cau để dành

Con thương mẹ mái nhà tranh
Chiều tà nước chảy lục bình đong đưa

Nước ròng mẹ hái rau dừa
Hái gương sen ngọt lột chừa cho con

Sau nầy con lớn con khôn
Mẹ còn sống được lo tròn hay không

Vắt cơm nắm bột ủ lòng
Lừa xương nhai kỷ bế bồng ru đêm

Mùa đông gió tạt qua thềm
Chăn khô con đắp mẹ bên rách nhàu

Thân gầy mẹ ốm xanh xao
Miễn con no đủ mẹ nào thở than

Đời mẹ vất vả cơ hàn
Mong con khôn lớn vẻ vang với người

Nắng chiều chưa khuất mẹ ơi !
Hoàng hôn tóc mẹ da mồi nếp thâm

Áo sờn mẹ vá chỉ bầm
Phía sau bếp củi nhện giăng tơ vò

Cái sàng gạo tẻ cơm mo
Ngày xưa còn đó thân cò mẹ tôi .

Dáng mẹ quê nhà

Bàn tay làm ra hạt lúa
Trắng ngần hạt gạo nắng sương
Đêm nay mẹ ngồi nhóm lửa
Nước rong lên tới chân vườn

Bàn tay mẹ sờ lên đất
Hạt mầm theo đất sinh sôi
Bàn tay mẹ sờ lên tóc
Tóc xanh nay đã bạc rồi

Mẹ tôi suốt đời tần tảo
Thân cò lặn lội bờ sông
Mẹ tôi vá từng tấm áo
Cho con ấm lại giấc nồng

Mẹ là dòng sông thầm lặng
Trôi về biển cả bao la
Con nghe phương trời xa thẳm
Mẹ ơi! Dáng mẹ quê nhà

Mai sau biết còn hay mất
Nhớ hoài dáng mẹ mẹ tôi
Đâu đây là bao vị mật
Mênh mang lời mẹ ru hời

Hỡi ai được gần bên mẹ
Ấy là hạnh phúc đầu môi
Dù đi chân trời góc bể
Làm sao quên được tình Người.

Lời ru những đóa sen hồng

Gió nâu
Trên sợi tóc ngà
Con ôm dáng mẹ
Ngày qua chưa tròn
Nắng chiều rụng xuống đầu non
Cái cò ẩn hiện đất mòn mái tranh

Con đem lục bát để dành
Lời ru cứ chảy
Về quanh sân mình
Đêm nằm thắp lửa lung linh
Con ngồi ru mẹ
Bóng hình vẹn nguyên

Bây giờ thôn xóm đổi miền
Hàng cau mất ngọn
Mùa giêng rối bời
Đất làng lên phố mẹ ơi !
Lẻ loi nhịp võng
Nhạt lời đêm đêm

Thời gian như bóng qua thềm
Lưng còng mẹ gánh
Nổi nênh phận người
Nhớ hoài câu hát à ơi
Con nghe văng vẳng
Phía trời xa xa

Chiều nay con nhớ mẹ già
Hình như ngọn khói
Ánh tà về non
Vu Lan hiếu nghĩa giữ tròn
Kính dâng lên mẹ
Sen thơm nở hồng

Mười phương trời rộng mênh mông
Đâu bằng phương mẹ
Trải ròng tháng năm
Ngoài kia sương tỏa trắng ngần
Ngỡ là bóng mẹ
Về thăm con mình.

L.P