Đìu hiu phố – Thơ Hữu Dũng

498

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Đìu hiu phố

Đìu hiu phố, mông mênh như đồng vắng

Thân cỏ se mình, hoang hoải sụt sùi mưa

Mùa lại đến, một ngày cuối hạ

Ngâu mưa rơi thấu lạnh vai người

 

Chưa kịp đến, Đà thành sương khói

Chim lạc bầy, tao tác gió mây bay

Góc phố nhỏ quặn lòng im ỉm đóng

Giọt buồn tênh hội tụ mắt sâu

 

Ai, cánh chim thiếp mùa lưu trú?

Góc đời chia rẽ lối đôi bờ 

Mòn mỏi lặng thầm, ngày dài ly cách

Vọng âm cầu bên ấy bình yên!

 

Bao mong ước nhiệm màu rồng lửa

Đốt ngày hoang, phố thị khơi đèn

Lung linh sáng, tay mềm đan tóc

Dạt dào yêu sông nước Hàn Giang

Mùa dịch 2021

 

 

Thu trong ai?

Vàng vọt nắng Thu về lặng lẽ

Tiếng ve ngân hạ khúc tiễn mùa

Dòng sông vắng bờ lau đầy gió

Sóng xô bờ bồi lở xót xa đưa

 

Thu man mác nỗi lòng thạch thảo

Nhớ hạ huyền mười ngón tay đan

Lời yêu dấu long lanh mắt biếc

Hương tóc mềm, rũ xuống vai trăng… 

 

Đâu dấu cũ “nai vàng ngơ ngác”?

Rêu phong buồn từ dạo diêu bông

Hương ái ân lưu dòng suối mắt

Mây ngập ngừng, dáng núi bơ vơ

 

Trăm năm Thu xanh xao xác nắng

Lạc heo mây cánh gió phương ngàn

Màu hy vọng bên đời hóa đá

Thu trong ai đôi mắt nai buồn? 

 

 

Bao giờ?

Bao giờ cho đến bao giờ?

Rảo chân đếm bước ven bờ sông khuya

Tiếng lòng vọng sóng lao xao

Công viên ghế đá mình ngồi đếm sao

Bao giờ tay bắt, mặt mời

Tóc mây ngã tựa bờ vai xuân thì

Long lanh mắt biếc rèm mi 

Mơ màng dáng ngọc, câu thề đầy vai

 

“Bao giờ cho đến ngày xưa”

Tay ta nắm chặt tay nàng sóng đôi

Ôi, buồn… ngày ấy đâu rồi?

Đìu hiu phố vắng, đôi bờ cách ly

H.D