Đông tàn rồi, xuân đã thơm hoa – Thơ Trần Hà

230

Tác giả Trần Hà 

 

Đêm giao thừa

Vậy là đêm ba mươi,

Bỏ lại sau lưng vui buồn năm cũ,

Đêm trừ tịch lòng dâng trào bỡ ngỡ,

Phút giao thừa sắp sửa trôi qua.

 

Đông tàn rồi, xuân đã thơm hoa,

Cũ mới giao thoa miền thương nhớ,

Lòng bâng khuâng nhìn nụ hoa hé nở,

Xuân đến kia lấp lánh rộn khung trời.

 

Phút giao thừa cùng mọi người chung vui,

Hạnh phúc bên nhau ta cùng tận hưởng,

Hương xuân đã tràn về khắp bốn hướng,

Hoa pháo đầy trời, nụ cười sáng bừng đêm.

 

Đất nước mình đang từng bước đi lên,

Con tàu vượt đại dương  tiến về phía trước.

Lịch sử sang trang, lòng người rạo rực,

Chuông điểm giao thừa, niềm vui thăng hoa.

 

Xuân đến

Đào hoa chúm chím bụi mưa bay,

Hồng má em tôi rạng ánh ngày.

Lộc biếc xuân về đêm trở dạ

Xuân đời én dệt giữa ngàn mây.

 

Xanh lúa đồng chiêm mùa rộn rã,

Nụ cười thôn nữ mắt thơ ngây,

Câu thơ ai đọng sau vòm lá,

Say cặp tình nhân giữa chốn này.

 

Xuân đến xuân lòng tình thổn thức,

Lời thề năm cũ vẫn trinh nguyên,

Nụ hôn vương gió người xuôi ngược,

Một thoáng ghen hờ em có hay.

 

 

Tình xuân

Em uống từng ngụm xuân,

Ngất ngây say chiều mộng,

Én chao mình bay liệng,

Dệt xanh đồng mênh mông.

 

Ngọt ngào thơm sắc xuân,

Đào mai hương đầy ngõ,

Nụ cười vui hớn hở,

Tình xuân tràn bâng khuâng.

 

 

Xuân già

Con đò mộng đã đi vào thương nhớ,

Ngơ ngác buồn đào mai bị bỏ rơi,

Rét nàng Bân đang gượng gạo môi cười.

Trời thả nắng hoa gạo rơi đầy ngõ.

 

Trên ngọn dừa sáo đã về làm tổ,

Đồng lúa xanh nay sắp sửa chín vàng,

Xuân đang già, bóng người thơ thớt quá,

Con đò xưa sao bỗng vắng người qua.

 

Xuân ngậm ngùi đi vào trong ký ức,

Tự thấy mình già cả trước thanh minh,

Ta trằn trọc thâu đêm giấc mộng ảo,

Đã già chưa, sao xuân cũng giống mình

T.H