“Em vừa đủ để anh khao khát…”

1332

TS. Hoàng Thị Thu Thủy

(Vanchuongphuongnam.vn) – Đang thấy mình mòn cũ đi mỗi ngày, khi lịch trình không có gì thay đổi, nếu đi làm cả ngày, tối về thấy thời gian ngắn lại, thế rồi lang thang trên mạng đọc báo, bất ngờ đọc được bài thơ “Vừa đủ” của nhà thơ Trần Nhương, cũng là lúc chợt nhớ ra Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) đã đến bên thềm.

Ảnh minh họa – Tác giả: Triệu Mừng

Mắt chợt sáng lên, tâm hồn đã ngân nga với những câu thơ thật đằm thắm, sâu sắc, mang giọng nữ, dù đối tượng trữ tình là em: “Em vừa đủ để anh khao khát/ Vừa đủ làm cho anh thật là anh/ Trời chớm thu vừa đủ nét xanh/ Quả chua ấy cũng vừa đủ ngọt”. Tính triết lý nằm ngay ở tiêu đề và cũng là tứ của bài thơ: Em vừa đủ…, đạo vô vi của Lão tử cũng dựa trên nền tảng giản đơn: mọi vật thể theo tự nhiên, “tri túc chi túc hà thời túc, tri nhàn chi nhàn hà thời nhàn (nghĩa là: Biết đủ là đủ, tức là đủ, biết nhàn là nhàn tức là nhàn). Với câu thơ “Em vừa đủ để anh khao khát”, mới đọc qua thì thấy “em” vốn đã khiêm nhường, người phụ nữ Việt Nam là vậy, bao giờ cũng khiêm nhường, cũng nhận mình chỉ là bình thường, giản dị… nhưng để “anh khao khát” thì không phải như sự thừa nhận của em, mà em phải hoàn thiện đến mức nào, giỏi giang đến mức nào, đẹp đến mức nào thì “anh” mới “khao khát”… triết lý nhân sinh bắt đầu từ những câu chữ giản dị như thế đó.

Bởi vì, em biết mình là ai: “Em vừa đủ để qua thời non nớt/ Nét thục hiền vừa đủ chút đành hanh/ Trong vững bền vừa đủ sự mong manh/ Trong đằm thắm vừa đủ lòng nghi kỵ”. Em vừa đủ bởi trong em có sự hoàn thiện của những nét tính cách đối lập tạo nên cái ngọt ngào, cái mê đắm nơi anh. Em giản dị thôi, nhưng không ngu dại, bởi cũng biết đành hanh, cũng biết nghi kị, cũng giữ cái mong manh để anh che chở, có cái non nớt để anh háo hức, cái đằm thắm để níu kéo lòng anh. Nghĩa là em hoàn thiện từ chính những nét tính cách tưởng chừng như trái ngược nhau, tìm đến em anh không thấy sự lẳng lơ, không thấy sự vô duyên, mà duyên thầm để níu kéo anh, thi sĩ: “Em đàn bà vừa đủ men thi sĩ/ Em trang đài vừa đủ nét chân quê/ Thích cộng vào vừa đủ biết đem chia/ Lòng ngay thẳng vừa đủ mưu che đậy”.

Thừa nhận “em đàn bà” là nhân vật trữ tình, em đã tuyên chiến với những kẻ nào muốn đến bên anh, là em đủ sức khiến lòng anh tơ tưởng; em đàn bà nhưng em không luộm thuộm, mà trang đài, trang đài nhưng vẫn giữ chân quê, chừng bấy nhiêu đủ làm anh lo lắng, làm anh si mê và không thể xa em. Anh như nhìn thấy tâm can em, muốn dò hết tâm hồn em, và rồi anh bối rối bởi em vừa đủ bởi em hoàn thiện trong cái khiếm khuyết: “Em già dặn vừa đủ điều non bấy/ Em tươi vui vừa đủ nét ưu phiền/ Em lạnh lùng vừa đủ để thôi miên/ Em gìn giữ vừa đủ lòng nổi loạn”.

Thực ra, ở đời biết “tri túc tri chỉ” thì không dễ, phải rèn luyện, luyện đến mức khi nhận ra “vừa đủ”, thì mới nhận ra chân giá trị của mình. Giá trị của người phụ nữ đẹp không chỉ ở hình thức, mà còn ở tâm hồn, không chỉ là tâm hồn mà còn là trí tuệ, không chỉ là trí tuệ mà còn cả sự tinh tế, nhạy cảm, sự khôn ngoan, khéo léo để “anh” thấy em là khao khát “Anh khao khát với trái tim lãng mạn/ Mong suốt đời vừa đủ để yêu em…

Hai câu kết của bài thơ thật đẹp, đẹp như đối tượng trữ tình là em trong bài thơ. Em vừa đủ, thì anh cũng phải có trái tim lãng mạn, may ra mới yêu em được suốt đời. Cảm xúc trữ tình của bài thơ đã làm đẹp thêm hình ảnh người phụ nữ trong cuộc sống vốn đã quá nhiều bận rộn và cũng lắm đa đoan. Thôi thì gạt đi những suy nghĩ, bực bội, âu lo… mỗi ngày, để nhận ra giá trị của người phụ nữ không phải là tiền tài, danh vọng, không phải là hư danh, hào nhoáng… mà “Em vừa đủ để anh khao khát”, bởi em vẫn là em hiền thục, đảm đang…

H.T.T.T

Vừa đủ 

Em vừa đủ để anh khao khát
Vừa đủ làm cho anh thật là anh
Trời chớm thu vừa đủ nét xanh
Quả chua ấy cũng vừa đủ ngọt.

Em vừa đủ để qua thời non nớt
Nét thục hiền vừa đủ chút đành hanh
Trong vững bền vừa đủ sự mong manh
Trong đằm thắm vừa đủ lòng nghi kị.

Em đàn bà vừa đủ men thi sĩ
Em trang đài vừa đủ nét chân quê
Thích cộng vào vừa đủ biết đem chia
Lòng ngay thẳng vừa đủ mưa che đậy.

Em già dặn vừa đủ điều non bấy
Em tươi vui vừa đủ nét ưu phiền
Em lạnh lùng vừa đủ để thôi miên
Em gìn giữ vừa đủ lòng nổi loạn

Anh khao khát với trái tim lãng mạn
Mong suốt đời vừa đủ để yêu em

Trần Nhương