Giao xuân – Chùm thơ của Hồng Hạnh

508

Xuân tơ

Xuân tơ
mưa bụi
giăng
bay
Ghé môi hôn cánh đào đầy mộng mơ.

Véo von
chiền chiện lẳng lơ
Ghẹo
đùa
ngọn gió ngẫn ngờ lướt ngang.

Xuân tơ
lả lướt
điệu đàng
Khoe tà áo biếc
lang thang gót hồng.

Long lanh đôi mắt xuân trong
Mỡ màng sắc nắng
ấm nồng hương hoa.

Xuân tơ
mơn mởn
nõn nà
Dịu thanh
xuân dáng
kiêu sa xuân tình.

Rỡ ràng sương vẫy bình minh
Ửng đôi má thắm
xuân tình giao duyên.

Giao xuân

Đông già
lặng lẽ
quay lưng
mà sao giá rét lừng khừng chưa đi
cũng đành nuối tiếc
chia li
lệ rầu rĩ đẫm bờ mi
lạnh lòng.

Đông đi để lại khát mong
xuân
mơn mởn
với nắng hồng luênh loang.
trời xanh ru gió mơ màng
tiếng chiền chiện hót âm vang đất trời.

Đông già
nhường chỗ xuân tươi
giao hoà hương sắc
lòng người hoan ca.
ấm tình xuân mới chan hoà
nồng nàn ánh mắt đôi ta duyên lành.

Diêu bông hỡi

Trói lòng chị bước sang ngang
Đò gầy sóng cả muộn màng chiều sa.

Tuổi xuân thanh sắc mặn mà
Làng trên xóm dưới lại qua dập dìu.

Thương cha mẹ cảnh đìu hiu
Nén khao khát lại ái iu chẳng đành.

Khi mái tóc đã bớt xanh
Ngậm ngùi duyên phận để thành một đôi.

Con thuyền đưa chị khuất rồi
Bến sông còn lại mình tôi với tình.

Trách sao ngày đó chị xinh
Để tôi mải miết tìm tình Diêu bông.

Chị giờ sánh bước bên chồng
Còn tôi với lá Diêu bông úa vàng.

Trói lòng chị bước sang ngang
Trái tim tôi cũng muộn màng chiều sa.

H.H