Gió thổi nghiêng ngọn đèn – Thơ Nguyễn Minh Khiêm

689

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Một góc phù sa

Nắm nhau tôi chôn góc phù sa sông Mã

trăm thác nghìn ghềnh cuộn xoáy vào tơ

làng cong xuống dáng tre già trước tuổi

tiếng gọi đò khuya sạt cả đôi bờ

 

con hến con trai một đời nằm lệch

lấm láp đất bùn đứng thẳng cũng nghiêng

mẹ gạt mồ hôi để ngoài câu hát

giấc mơ tôi ngọt hơi thở láng giềng

 

hạt thóc củ khoai đặt đâu cũng thấp

cả những khi rổ rá đội lên đầu

chiếc liềm nhỏ không còn nơi cắt chấu

gặt hái xong rồi rơm rạ bó nhau

 

đất điểm chỉ dấu chân khuyềnh đạp sóng

dô tả dô tà xô vẹo sườn đê

gỡ huyền thoại nghìn năm trong mắt lưới

tục ngữ ca dao lột mưa nắng hiện về

 

tôi kết lại làm ván thuyền vượt biển

tóc rụng bàn tay chưa chạm bến quê nhà

câu thơ chín trong màu rơm màu rạ

thơm con sông gầy nuôi một góc phù sa!

 

Gánh

Chị lại gánh tuổi mình vượt qua mùa gió

gánh mười tám đôi mươi từ hố bom hố đạn chạy về

giấc mơ vỡ vòm trời con gái

khuôn mặt rạ rơm nứt nẻ đợi mùa

lồng ngực rạch lên những tia chớp

 

không hóa giải được những lần thịt da nổi loạn

tiếng chim bắt cô trói cột níu hai đầu võng

chợt nhận ra mình đang giữ tấm gương của dòng họ

                                       phía sau chiếc cúc

chợt nhận ra mình đang giữ niềm kiêu hãnh

                                        sau quả khế quả mơ

chợt nhận ra mình đang giữ lời thề sau cơn thèm

                                        tã lót phơi bên hàng xóm

gió thổi nghiêng ngọn đèn

 

tròng trành lời ru tròng trành chiếc gối

neo mình vào mắt bão

đoạn bấc cuối cùng

cháy dưới bầu trời tái sinh

 

Câu Lý hoài nam rớm máu

Mười sáu tuổi dám ngăn cả triều đình lập ngôi vua

cho một kẻ chưa đủ tầm kế vị

mười sáu tuổi lòng đầy ắp thi ca thông kinh bác sử

mưởi sáu tuổi về làm Hoàng hậu của Hoàng đế Quang Trung

mười sáu tuổi làm sứ giả hợp lưu văn hóa hòa bình

ru êm đao kiếm

mười sáu tuổi thay mặt Quang Trung mời các sĩ phu

Bắc Hà về lo đại sự Quốc gia

 

bây giờ nhớ nàng người ta chỉ còn nhớ Ai tư vãn

tiếng khóc chồng của người con gái Thăng Long lịch lãm kiều diễm hơn hai trăm năm còn thổn thức lòng người

máu và nước mắt đọng trên từng con chữ

mơ hồ một sắc hoa đào Nhật Tân về nở Phương Nam

như khói như sương một cành liễu Tây Hồ quấn theo vó ngựa

không biết mình được hậu thế liệt vào kỳ nữ

không biết có những con đường mang tên Ngọc Hân

không biết có bao nhiêu mối tình mang tên Ngọc Hân

bao nhiêu nét hoa văn được chạm khắc quanh bi kịch

một trái tim của người con gái

 

Ngọc Hân ơi

nàng là cửa ô thứ sáu mở vào Hà Nội

kinh thành Thăng Long nghe tiếng lá thầm rơi

cầm trên tay bông hoa hái về từ hoàng hôn lịch sử

từ cánh hoa vọng câu lý hoài nam rớm máu

 

Tiếng kêu và tiếng thở dài

Tôi đã nghe tiếng kêu của những người mẹ Nhật

sau quả bom nguyên tử thả xuống Hi-rô-si-ma

– hãy trả những đứa con cho tôi (*)

dù chúng là người hay không còn là người nữa

hình thù chúng thế nào cũng được

 

khác với những người mẹ Nhật

các chị

những người mẹ Việt Nam

đang bế ẵm trên tay mình

những đứa con bị chất độc màu da cam

đủ hình thù dị dạng

đứa không đủ tay đứa không đủ chân

đứa không có miệng đứa không có mắt

đứa đen sì tròn trục như quả bom quả đạn

dứa lông mọc đầy người và có đuôi như thú!

nó không biết hôn ai

không một ai hôn nó!

chỉ có các chị  bế ẵm trên tay

đồng nghĩa với bế bọc nước mắt

 

các chị không kêu như những người mẹ Nhật

các chị chỉ thở dài:

– giá đừng có chiến tranh.

N.M.K

* Ý thơ nước ngoài