Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng
Đất nước nghĩ trong đêm
Đất mũi Cà Mau, địa đầu Móng Cái
Em và tôi vẫn chung bóng trăng rằm
Nam – hoa mai, Bắc – hoa đào rực rỡ
Hương sắc nào chẳng đượm bốn ngàn năm.
Ai ngọt cải trời ai đắng rau răm
Xanh thắm nương dâu óng vàng tơ lụa
Muối mặn gừng cay củ khoai hạt lúa
Đẫm tình quê nên thi sĩ, anh hùng.
Trời xanh bao la biển rộng vô cùng
Cánh liền cánh tung bay đàn chim Việt
Lửa truyền thống luôn nấu nung nhiệt huyết
Giục mỗi ngày vươn tới một tầm cao.
Hạ Long sóng dào Đà Lạt thông xao
Thành Huế xám rêu Mỹ Sơn đỏ gạch
Thời mở cửa rộng vòng tay đón khách
Lẽ nào ta không làm chủ được mình?
Quả ngọt quả chua âu cũng thường tình
Có sâu trừ sâu, mọt thì diệt mọt
Cây đất nước rồi véo von chim hót
Tàng lá xanh che mát vạn muôn người…
Tan bóng mây đen sẽ ló mặt trời
Khóc chi mãi – qua đêm đời lại sáng
Nghĩ đi em: Nhỡ mưa dầm nắng hạn
Ta góp gì cho Tổ quốc yêu thương?
Hút bóng mây trời
Quãng gió
Xót tròng con mắt đỏ
Lối về xanh liệt mấy hàng cây
Mẹ đã mất
Mẹ như còn đâu đó
Cánh chim chiều xa hút bóng mây.
Bóng mây xa hút
Mẹ về đâu
Trơ trọi một mình con
Quãng gió
Quay quắt cuộc đời như lá cỏ
Sương chiều rưng đọng mấy giọt châu.
Giọt châu rưng đọng
Thương hồn mẹ
Bảng lảng trong chiều mây gió đưa
Bay ngược trời mơ về thuở bé
Êm đềm
Nghe mẹ kể
Ngày xưa…
Huyền thoại
Phía bên này
Bên ấy
Vẫn không em
Ta ngật ngưỡng bước chân vào mê lộ
Căng mắt lên chỉ thấy hầm thấy hố
Rợn người
Gió núi hú cây rên.
Diêu bông hời
Bên mép vực chênh vênh
Ta thống thiết gọi tên
Âm thừa vọng lại
Rưng rưng như tiếng người con gái
Ai tìm ra…
Em sẽ…
Lấy làm chồng!
Em trốn nơi nào?
Ơi lá diêu bông
Đừng trêu nữa, ta không còn đủ sức
À đây!
Em cười trong đáy vực
Ta lao mình
Tim óc vỡ
Tình đâu?
Thằng rơm
Dạ thưa, cua cáy một đường
Thường dân an phận thủ thường cáy cua
Mặc ai kia “thắng làm vua”
“Thua làm giặc” chết như đùa chớ chơi!
Nón cời che lấy áo tơi
Dạ thưa, trên đất dưới trời giữa tôi
Giông o bão ép quen rồi
Cúi đầu chịu trận vậy thôi, cúi đầu.
Nắng mưa không sợ dãi dầu
Lo gì khố rách siêng khâu lại lành
Chim ruồng chuột phá tanh banh
Dạ thưa, đau lắm sao đành giả lơ…
Đến thằng rơm cũng phất cờ
Lẽ nào chủ đất lại trơ mắt nhìn?
Tháng Tư hát
Tháng Tư mưa rào bất chợt
Mùa khát khao hứng giọt trong lành
Hạt cỏ khô vỗ tay reo khe khẽ
Mơ màng đất trở mình xanh.
Những giọt mưa ban chiều đọng lại
Long lanh cười trên mắt lá trăng non
Tinh nghịch gió rủ nhau chơi tìm trốn
Nô đùa ướt tóc trẻ con.
Làng mạc tháng Tư thanh bình quá
Như lời ru mẹ xửa xưa nào
Nhịp võng đưa ù ơ điệu lý
Hương trầu thoang thoảng vị ca dao.
Chẳng biết nữa, nhờ cơn mưa giải hạn
Hay bàn tay em quá đỗi dịu dàng
Lời ngỏ… Nụ hôn… Nồng hơi thở
Pha gió nồm mát rượi tâm can…
Tháng Tư hát
Đôi mình như đôi hạt cỏ
Đêm nhẹ nhàng tách vỏ
Trăng xanh!
N.N.H