Giọt chuông tan sầu miên – Thơ Tịnh Bình

697

Tác giả Tịnh Bình 

 

Hải triều âm 

Gió về đâu muôn hướng
Trăm dòng trôi hỡi sông
Lang thang hoài con sóng
Vỗ bờ chi mệt nhoài…

Lăng xăng đời cát bụi
Kiếp phù hư rã rời
Thương bóng mây chìm nổi
Chạnh lòng cánh chim côi…

Tìm xưa bàn chân mỏi
Dắt buồn vui đi rong
Ngẩng lên vầng trăng muộn
Treo hững hờ cành không

Cầm trên tay lau trắng
Đâu xanh xưa bềnh bồng
Bâng khuâng nhành tuổi mộng
Hun hút dòng xa xăm…

Gởi theo ngàn gió lộng
Giọt chuông tan sầu miên
Nước cành dương chan rải
Rửa trôi bụi muộn phiền…

 

Chiều bên sông quê 

Tiếng hò vọng gọi mùa sang
Ầu ơ cánh võng dịu dàng đưa nôi
Muộn chiều giọt nắng mồ côi
Dòng sông lấp loáng bãi bồi phù sa

Ngồi nghe chút nhớ xa xa…
Mình ta ngồi với bóng ta một mình
Sông chiều sóng vỗ im thinh
Chim bay về tổ nghe bình yên quê

Cỏ vờn mươn mướt ven đê
Xanh xanh ruộng lúa thỏa thuê gió tràn
Hoàng hôn trút giọt nắng tàn
Khói lam bảng lảng ướt làn sương rơi

Hồn quê biêng biếc khoảng trời
Vọng nghe tiềm thức ru lời xa xăm
Chiều bên sông vắng âm thầm
Phù sa ngọt lịm thắm đằm tình quê…

 

Quê nhà nghe nhớ nghe thương…

Vọng tìm xa ngái tuổi thơ
Cầu ao rung rinh khế tím
Cánh chuồn hồn nhiên khép nắng
Ngủ quên trên vạt cỏ mềm

Xao xác gió đùa không ngủ
Bầy chim ngơ ngác gọi đàn
Hương ổi thơm vào trưa lặng
Võng đưa từng nhịp khẽ khàng

Hiên nhà mẹ ngồi hong tóc
Mùi quê hương bưởi hương chanh
Giấc nồng con thiu thiu ngủ
Mơ cùng cổ tích nguyên xanh

Kẽo kẹt tre già bóng rũ
Sông quê sóng nhỏ lặng thầm
Êm đềm phù sa bồi lở
Mái chèo khỏa nước trầm ngâm

Vọng tìm làn mây cố xứ
Bâng khuâng níu gió hỏi đường
Ngày về khói lam đưa lối
Quê nhà nghe nhớ nghe thương…

T.B