Nhà thơ Đoàn Thị Diễm Thuyên
1.
Sài Gòn nắng, Sài Gòn mưa
Mưa chiều nắng sớm em ưa lúc nào
Có khi anh như mưa rào
Có khi anh cũng ầm ào mưa giông
Có khi nắng đổ đường vòng
Có khi nắng phớt má hồng thẹn yêu
Mưa mưa nắng nắng ít nhiều
Đong đưa anh với những điều còn e
Sài Gòn bất chợt tiếng ve
Rơi vào phố nắng trưa hè gặp em
Bỗng dưng mưa đổ ướt mèm
Để anh chột dạ: đợi thêm làm gì
Em à, mở dạ từ bi
Để cho mưa nắng tình si anh vào
Gắt gỏng rồi lại rì rào
Gửi em cung bậc thấp cao để mà
Dẫu cho tình trẻ tình già
Sài Gòn mưa nắng thật thà như anh
2.
Sài Gòn nắng, Sài Gòn mưa
Hẹn hò… nắng xế, mưa trưa… bực mình
Muốn trốn mưa nắng yên bình
Hay là mình hẹn tự tình về đêm
Nắng biến mất, mưa êm êm
Cũng làm hai đứa êm đềm ghét yêu
Yêu rồi ghét, ghét rồi liều
Sài Gòn cũng biết nuông chiều đôi ta
Ví như yêu đủ thật thà
Mưa đêm nắng sớm chung nhà chung chăn
Mình về sửa áo nâng khăn
Sửa em thành vợ sửa anh thành chồng
Mưa nắng chạm thành cầu vồng
Sài Gòn chạm sợi tơ hồng thành duyên
3.
Sài Gòn nắng, Sài Gòn mưa
Nắng trầy, mưa trật, em chưa thôi chồng
Cây cải cũng đã trổ ngồng
Em, gái luống tuổi, đèo bòng chi đâu
Tháng bảy rả rích mưa ngâu
Tháng tám mưa lại gieo sầu ướt tim
Tháng chín mưa chơi trốn tìm
Tháng mười mưa lại trôi dìm nhớ nhung
Tháng mười một mưa rối tung
Em thương tháng sáu mưa bùng khát khao
Sài Gòn, mình nợ gì nhau?
Mưa trầy, nắng trật, em đâu bỏ chồng
Em đợi vừa chớm cầu vồng
Là em níu gió em lồng lên mây
Còn là chồng đó em đây
Như mưa với nắng như mây với trời
Có khi đong đưa cả đời
Chồng đây em đó mình chơi ú òa
Rồi em ru khúc hiền hòa
Nắng trầy mưa trật như là lá bay…
(Ví mà mưa tháng mười hai
Chắc mưa nắng cũng… bi hài như em!)
Đ.T.D.T