Gò bồng đảo chơi vơi – Thơ Trần Thế Tuyển

1030

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Có phải em mùa thu

Có phải em mùa thu
Tiếng còi tàu dội về quá khứ
Bánh sắt nghiến đường ray
Tiếng gió báo điều lành dữ.

Có phải em mùa thu
Hối hả tàu về ga cũ
Phố nhỏ liêu xiêu nhớ
Bóng ai thoáng mờ sương.

Có phải em mùa thu
Nơi cuối dặm đường
Hơi thở trao nhau, chốt hạ
Ngập ngừng vấn vương.

Anh trở về bến sông Tương
Cắm cây sào, nhớ cố nhân da diết
Có phải em mùa thu
Dẫu bàn chân mải miết…

 

Thu sớm

Ra ngõ, gặp lá vàng rơi
Nghe thu đến ngập ngừng
Không hẹn, ai bất chợt
Khóe mắt rưng rưng.

Không còn nữa, mùa xuân
Tiếng chim trong vườn, mùa hạ
Bất chợt, thu về lạ quá
Lá vàng bay, cuối đường.

Thu nói gì, mắt người thương
Thao thiết xanh màu lá
Nghe trái tim, hối hả
Chợt buồn, gió ngàn bay.

Gia Định, sớm đầu thu 2019

 

Đảo chơi vơi

Đảo không phải mùa thu
Sao trời ong ong quá
Anh nghe chiều mắt đá
Hoàng hôn tím buông.

Ánh mắt mờ giọt sương
Thấp thoáng thuyền xưa cũ
Thu nhuộm vàng quá khứ
Tương lai ảo ngập ngừng.

Anh về lại với rừng
Đếm lá vàng da diết
Chỉ có mùa thu biết
Gò bồng đảo chơi vơi.

Đảo Thu, 2019