Hoàng hôn buông mưa – Thơ Trần Thị Hạnh

48
Ảnh minh họa – Nguồn internet

Mùa vàng phải

Dòng tóc rối thương giáng chiều thu lạ
Lá vàng phai lưu luyến phút phân kỳ
Kìa tuổi nhớ đếm màu phai trên tóc

Có hay không thời mộng đã chia ly

Này người xưa có về qua ngõ hẹn
Nhặt dùm tôi màu nhớ đã nở hoa
Dấu yêu xưa nào đâu dễ nhạt nhòa

Đây đường cũ vẫn còn vương dáng cũ

Thương đưa bước tôi tìm về lối nhỏ
Gió heo may trong heo hút mưa bay
Mắt dưng dưng dõi tận phía cuối trời

Bâng khuâng nhớ về một miền xa thẳm

Này dĩ vãng giữa muôn trùng bất tận
Đã bao mùa vương vấn một dấu xưa
Mùa vàng lên mang nuối tiếc đâu vừa

Sương khói khảm màu thương đầy tuổi nhớ


Đôi vai mẹ
Hoàng hôn buông mưa phùn giăng lối nhỏ
Con trở về quê mẹ buổi chiều xuân
Gió mơn man khóm tre già cô quạnh

Ngõ xưa quen sao chân bước ngại ngần

Con đường cũ thoảng mùi hoa cỏ dại
Dấu hương xưa làm nỗi nhớ chập chờn
Thương dáng mẹ vai gầy nâng gánh mạ

Bước liêu xiêu trên lối nhỏ đường trơn

Đã bao lần tuổi gầy lên dáng ấy
Mùa vội qua như cơn gió xuyên mành
Gót chân sần đôi tay gầy khô héo

Nỗi lo toan nhuốm màu mắt mong manh

Thương thương lắm thân cò bao mưa nắng
Cả một đời đâu ngại những gió sương
Sớm tần tảo gánh rau, cà xuống chợ

Trưa vội lo cơm sợ con trẻ đói lòng

Con khôn lớn dáng mẹ còng cằn cỗi
Màu tóc phai lần đếm tuổi xuân tan
Cả một đời dầm mưa đồng cõng nắng 

Đổi cho con tuổi thơ đẹp thơm lành

Đôi vai mẹ che đời con mưa gió
Chả quản công đo hơn thiệt bao giờ
Bạn có cảm có đau cùng sông nước
Có động lòng khi cây cỏ khóc than!?


Trả nước về nguồn

Hỡi cầm thú có nghe lời của đất
Đang siết rên trên vết nứt khô cằn
Rừng khát cháy cỏ cây không sự sống

Réo căm hờn kẻ bức tử Mekong

Dòng chảy ấy trường lưu bao thế kỉ
Nó hiền hòa giữa trời đất bao la
Mạch nguồn chết bởi lòng tham ác quỷ

Nước chặn dòng gieo hiểm họa xót xa

Lời oán than thấm sâu vào lòng đất
Thấu trời xanh phủ muôn dặm quan hà
Gọi lương tri cùng núi sông muôn ngả

Thấu tỏ tường mưu kế quỷ yêu ma

Người căm phẫn muôn loài nuôi oán hận
Kẻ bạo tàn ác độc giết thiên nhiên
Gieo hiểm họa gian nguy tràn nhân thế

Trời đất không dung tham ắt phải tàn

Thuận tự nhiên nước sinh ra từ đất
Phải trả về để nuôi mạch dưỡng nguồn
Tự thiên thu sông núi dòng lưu thủy
Phải thuận thiên chớ ngang ngược làm càn
T.T.H