Khaly Chàm – Vị ngữ là mệnh đề…

440

 

chỉ là đóm lửa ly hương không khuôn mặt

mỗi sáng thức dậy dường như tôi vừa được sinh ra
bầu trời thì thầm giọng nói: ngươi vẫn đang tồn tại
niềm vui chẳng liên quan gì với thời gian bất biến hay quên lãng
có thể, hàng đêm bầy thiêu thân đã bị dạ con ánh sáng đèn đường nuốt chửng
ban mai hiện thể cái chết phơi bày vô cảm không hề biến đổi

giọt cà phê nhễu âm để giải mã bạch văn ngày mới
sáng nay, thị dân huyên náo không cần biết lũ chim thành phố bay đi đâu
những thanh âm bội nhiễm dung môi cào cấu trong vô vàn tất bật
những con mắt của giọt mưa trên lá nhấp nháy màu áp thấp nhiệt đới
góc vỉa hè chỗ tôi ngồi dễ thường tếu táo vài mẩu chuyện tiếu lâm
thỉnh thoảng có vài con bướm bay lượn lờ biết chi là điều lich sự
chúng muốn vãi phân xuống đầu mấy thằng già bạc tóc mất ý thức về cơn bão sẽ hiện hình

thằng người tôi vẫn biết đang lầm lẫn khi tựa thân vào con chữ
vì luôn quên phải xịt cồn vào tay diệt khuẩn trấn an khi rờ rẫm nỗi hoài nghi sự thân ái không lời
chẳng hiểu sao cái bóng vẫn cứ nằm dính bên chân nhưng mãi bung tràn niềm đau thinh lặng
đừng vỗ về hay hứa hẹn điều gì với hiện thực nhé, tôi ơi!
mỗi sáng, tầng khí quyển bị những cụm mây xám chia phần bức xạ
trác tuyệt chưa thứ ngôn từ cuồng điên dị mộng
hãy thôi cao ngạo đừng nghĩ rằng mình là thi sĩ trứ danh

Nhà thơ Khaly Chàm

nhân danh thơ & đọc phúc âm

ngày nhạt nắng dung dưỡng lũ sương mù
tôi quất mạnh chiếc roi ý tưởng vào bài thơ đang treo lơ lửng
luật bằng trắc trừng mắt nhìn tôi rồi co giật ảo
điềm nhiên với quy ước đối kháng hợm hĩnh tạo rườm rối thi ca
thèm muốn được văng tục đượm mùi đặc trưng bẩn thỉu

những con chữ thơ có bao giờ thích đọc phúc âm
hôm nay hay ngày tháng năm nào cũng thế thôi
thật tình mà nói: tôi sợ chết quá chừng
dù biết tôi chưa đủ tuổi để già nua theo quy luật!
tội nghiệp, chiếc lưỡi bị cụt từ trước thế kỷ hai mươi mốt
thích nghi với đê hèn mong sao còn tồn tại

tự nhủ lòng hãy quỳ gối đi chứ
cảm kích văn chương nô dịch đang cào xước mặt mình
với nghi thức xưng tội có thể nhìn thấy sự lột truồng con chữ
dường như, bầy thú trong chuồng trại văn chương hiện hình những bóng ma
chúng rú cười điên dại chắc hẳn đang nghĩ chuyện mộng tưởng phi thường
tôi là ai, không cần phải biết nhưng chẳng mong thơ rơi xuống giáng cú đập mạnh lên đầu

 

ý tưởng bông phèn hiện thực

những vòm lá xanh hồn nhiên xao động
nhận thức tự nó là những chiếc ô nhỏ siêu nhiên tỏa xuống bóng râm
những thành phố nghiêng như muốn chạm môi hôn lên vùng ngực mẹ đất
những kẻ rỗng lòng vị tha thích phơi bày chưng diện sắc màu mã não nhưng luôn ác nghiệt với chính mình

âm hưởng thổn thức từ vùng ám tối khói vờn bay nhập nhòe cảnh giới duy linh
thắp lên ngọn lửa phản chiếu điều gì không tưởng
có thể, hồi ức thanh xuân vừa diễm ảo vừa bi lụy nhạt nhòa nước mắt
mẹ tự dỗ dành âu yếm bóng mình thinh lặng
hời ru phận người dịu dàng niềm đắng cay tao nhã

bày biện rượu trà hàm ý hạnh ngộ nơi miền đất hứa xa vời
những đốm mờ sáng muộn mằn của ngày được phủ kín bằng ngôn ngữ thì thầm nguyện cầu nghiêm kính
những thước phim một thời trường chinh binh lửa lóe sáng ký vãng lung linh hồn thiêng 
lòng dạ buâng khuâng hình thức chết như thế nào làm sao tiên liệu 
với hiện thực nhộn nhạo đời và cha cũng đã biệt mù theo quy luật tự nhiên

quán tưởng hình thù loài người và giọng nói xanh xao niềm thương khó cùng phi thường hoang tưởng hòa tan 
ý niệm những bước chân mộng du chạm cửa thiên đường
hai tay với không biết bấu víu vào đâu
ngỡ ngàng chăng bồng bềnh thượng đế!

những giấc mơ thường bí mật
đừng giấu mặt vào mùi hương của hoa
tuổi hoa niên khuôn mặt loài bướm mang mặt trời trên đôi cánh dễ chừng đánh rơi chạm vỡ thời gian
người đàn bà nào như thể vết chấm đen ghi đậm trong trí nhớ
chúng ta là một trong những nụ cười tạm thời của niềm thống khổ
với tôi vị ngữ là mệnh đề có đúng không em

Saigon 8/2022

Khaly Chàm