Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân
Thanh Hoá – Xứ Thanh
Anh về xứ Thanh trời chẳng chịu ngưng mưa
Anh không muốn che đầu để đội trời kỷ niệm
Em trắng quá, còn hoàng hôn thì tím
Anh đi tìm một dấu tích ấu thơ
Ngày mẹ tập kết ở cảng Hới ngày xưa
Đêm rét không đèn Mẹ một mình chuyển dạ
Và từ đó ra đời một thằng người, là anh, em ạ
Bao năm lưu lạc, hôm nay lại tìm về
Lặn lội đi tìm nơi cắt rốn ngày xưa
Góc phố Ba Bia mưa không nhìn mặt phố
Xin tạ ơn người cáng võng mẹ tôi tìm nơi sinh nở
Đêm ấy Sầm Sơn có rét có mưa không
Bây giờ con gái xứ Thanh dáng thanh mảnh, trắng hồng
Lái xe hơi, tinh thông công nghệ số
Sao anh yêu những gì tinh hoa của Xứ
Xứ Thanh, xứ Nghệ, xứ Đoài
Em có chút Trung chút Bắc tao nhã một đời
Đi khắp bốn phương nơi nào cũng có xứ Thanh mình tất tả
Vua xứ Thanh, Thần thì xứ Nghệ
Anh chả biết anh xứ nào, chỉ lãng đãng với thơ
Mẹ một lần đến đây, gieo cái mầm nơi đây
Tôi và em đâu có gì khác biệt
Thêm chút nắng phương nam vào giá rét
Thêm chút Thanh vào để chợt Hoá yêu em …
Đêm Sầm Sơn
Đêm vàng đèn đường Lê Lợi
Nhà người ta đóng cửa rồi
Thi thoảng có tiếng lá rơi
Sóng biển mùa này thấp điểm
Khách vắng như chưa biết đến
Sầm Sơn cô gái ngồi buồn
Gã chủ quán gầy đọc thơ thay gió
Cơn gió lùi nghe, mắt nhìn xuống chân
Gã đọc thơ cho người khách xa tìm về nơi chôn rau cắt rốn
Không hẹn mà thành
Hai chữ Sầm Sơn tự nhiên quặn lòng
Nơi có những con sóng tự đặt tên là thương nhớ
Gã chủ quán thuộc thơ kỳ lạ
Không say mà giọng vang rền
Thơ người thơ mình thơ thiên hạ
Bỗng quán nhỏ cũng có cánh bay lên
Bia chưa uống mà thơ đã cạn
Người chưa xa mà đã nhớ người
Đêm cuối năm cái gì cũng vội
Có điều gì rất lạ Sầm Sơn ơi!
Sầm Sơn 14-11-2024
Trống Mái
Đất nước mấy ngàn năm rồi vẫn tích xưa Trống Mái
Tôi đi hết đời rồi Trống Mái có tuổi đâu
Thương nhau bạc đầu vẫn vẹn thề chung thủy
Có giận có hờn Trống Mái chẳng rời nhau
Đá với đá đâu? Ta với em đấy chứ
Mái ngực kia, bờ vai ấy ngày nào
Chỉ có nước mới tạo hình được đá
Cứ trong nhau và cứ ấp ôm nhau
Ừ Trống Mái cho trời trên đất dưới
Có âm dương mới nếp tẻ cuộc đời
Có Trống Mái đá phôi thai hạnh phúc
Để thụ tinh một huyền thoại lứa đôi
Trống như núi, Mái như rừng, giao phối
Ai đặt tên núi Trường Lệ thêm buồn
Dằng dặc xanh giọt lệ rơi mắt núi
Đôi vợ chồng nào đang đốt lửa bên nương
Ta đến sớm hay là ta đã muộn
Mái chùa xưa gió trống mấy hiên nhà
Đền Độc cước không bao giờ độc bước
Ai nỡ nào Trống Mái dửng dưng qua
Ta nghe tiếng những trang xưa tích cũ
Vẫn thét gào khát vọng của tình yêu
Đời sẽ thế nào nếu không còn Trống Mái
Có khi là anh chẳng có em đâu …
Núi Trường Lệ – Thanh Hoá
15-3-2023
25000 ngày tôi
Thai nhi say sóng dưới bụng tàu tập kết
Suốt 70 năm còn mơ thấy dập dềnh
Sợ tiếng còi khàn trong 25.000 ngày đêm
Ngơ ngác đi tìm rong rêu ký ức
Thắp nhang lạy cha lên đường
Thưa ba, hôm nay con về nơi xưa ba tập kết
Mẹ dặn tìm cảm ơn người dân đã quên tên
Tạ ơn cáng võng áo tơi đưa mẹ đi tìm nhà thương sinh nở
Cảm ơn đêm trở dạ leo lét đèn
Không đồng hồ
Mẹ chỉ biết con chào đời nửa đêm về sáng
Mẹ ơi! Đêm ấy rét nhiều không
Sao đời con lúc nào cũng thương thân cò lặn lội
Tháng ngày nương náu Sầm Sơn
Mẹ cột chân con vào giường mỗi khi
cần vắng mặt
Để đời con sau này mặc sức vẫy vùng
Mà không sợ rơi xuống đất
Con đi khắp núi sông này
Vẫn giật mình nghe tiếng tàu cập bến
Thương anh trai xưa dưới rừng đước Cà Mau
Nghe tiếng tàu xe chạy trốn
Tưởng tàu bay giặc đến
Bây giờ con về nơi mẹ sinh con ngày xưa
Chuyến bay nhanh đến chưa kịp ngủ
Ly dừa ngọt ngào xứ Thanh
Mùa này lúa đang xanh
Con gái nhà ai như đóa Hồng vừa nở
Đăm đắm mắt Sầm Sơn
Muốn hôn cả nụ hoa tình cờ gặp trên đường
Rơi nước mắt một mình trước biển
Ngơ ngác và lẩn thẩn
Kể cho biển nghe cây bút cạn thời gian
Lên đồi Độc Cước gã nhà thơ hét vang
Đến Hòn Trống Mái kẻ lãng du ngẫm ngợi
Núi Trường Lệ thu vừa thay áo mới
Mưa không mờ được dáng cũ Hàm Rồng
Con về thôi, biết trở lại nữa không
Bến bờ ơi, nợ nần chưa dám hẹn
Giong nhớ thương như cánh buồm về muộn
Với thủy triều, con tập kết đời con…
Sầm Sơn 31-8-2024
Trở về ký ức
Đất trời vần vũ xứ Thanh
Tháng tám cánh bay cồn cào mây trắng
70 năm rồi, về thăm thành phố biển
Đâu bóng tàu, mẹ tập kết năm xưa
Cà Mau say biển, Thanh Hoá say bờ
Xưa tôi chào đời nơi đây leo lét đèn thị xã
sóng thời gian vẫn làm tôi nôn nao đến lạ
Hình như tôi say đất, say người
Xin tạ ơn cánh đồng cằn áo tơi
Đòn tre cánh võng nào đưa mẹ tôi tìm nơi sinh nở
Hạt gạo cọng rau chia hai dành đồng bào nam bộ
Chiếc khăn rằn lau giọt nước mắt xa quê
Xin gửi lại đây cái cuống rốn năm xưa
Xin gửi lại những dấu chân, tóc bạc
Hai mẹ con hôm nay đều chống gậy
Đau đáu tìm những ký ức đẹp năm xưa
Sầm Sơn 31-8-2024
H.D.N