(Vanchuongphuongnam.vn) – Những ngày mùa Đông năm nay, người thân trong gia đình tôi phải vào viện điều trị bệnh. Điều không mong muốn đã đến và phải chấp nhận sự thật. Thời gian sống trên cõi trần chỉ còn tính theo tháng ngày khi bác sĩ cho biết đã ở giai đoạn…,nên những ngày tháng còn lại là rất quý giá…
Ảnh minh họa, nguồn internet
Ở Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc gọi tắt là Khoa Hồi sức – Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (ĐKQN), nơi mà người thân của bệnh nhân đang phải hàng ngày, hàng giờ đối mặt với ranh giới mong manh giữa sự sống và bên kia thế giới của cõi trần gian. Được xem là nơi “lưỡi hái tử thần” có thể lấy người thân của bạn đi bất cứ lúc nào chỉ trong tích tắc phút giây. Chính vì lẽ đó nên người thân, người nhà bệnh nhân luôn trong trạng thái thất thỏm lo âu, ai ai trong tâm cũng cầu nguyện, cầu tổ tiên, ông bà, cầu trời khấn phật…mong cho người thân là ông bà, cha mẹ, anh chị em, chú bác, cô dì….chẳng may phải vào khoa này tai qua, nạn khỏi để còn sự sống, tiếp tục được sống đó là mong muốn lớn nhất. Vì đời người sống trên trần gian này là ngắn ngủi và không ai muốn mất đi người thân yêu thương của mình. Nếu mất đi người thân là nỗi đau, sự mất mát lớn nhất đối với người ở lại.
Dẫu biết rằng đời người không ai thoát khỏi quy luật sinh tử, song sự ra đi đột ngột của người thân luôn làm cho người sống đau buồn, thương tiếc. Chẳng ai muốn có bệnh tật để phải vào viện, nhưng ít có người không một vài lần trong đời mà không phải đến nơi này.
Những ngày trực bệnh nhân ở bệnh viện, tôi đã chứng kiến có biết bao trường hợp qua lời tâm sự của người thân chia sẻ khi họ đi nuôi người nhà hay nói đúng hơn là đi trực 24/24 giờ trong ngày, để khi cần bác sĩ, y tá gọi là có ngay. Để được thông báo về tình hình của bệnh nhân tiến triển theo chiều hướng tích cực, hay không được như mong muốn mà xấu đi. Hoặc để ký cam kết, mua thêm thuốc men trong mổ xẻ, điều trị và các phẫu thuật khác để kéo dài sự sống….
Mỗi ngày, khoảng 16 giờ chiều mỗi người thân bệnh nhân chỉ được 5 phút vào phòng thăm người thân là bệnh nhân đang nằm điều trị và chỉ được một người vào thăm, để động viên bệnh nhân, mong có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật. Chính vì vậy mà người nhà bệnh nhân phải sắp xếp để mong ai cũng được gặp bệnh nhân.
Có những bệnh nhân bị tai biến như chảy máu não, hôn mê sâu nằm mê man đã vài tháng, người nhà bệnh nhân chia nhau túc trực ngày đêm, đúng là “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”. Bản thân người bệnh đau về thể xác, còn người thân đau về tinh thần… Phải gác hết lại công việc để lo cho người bệnh. Vì không túc trực ở bệnh viện thì không yên tâm.
Có nhiều hoàn cảnh gia đình neo đơn ít anh chị em, kinh tế eo hẹp khi ông bà, ba mẹ bị bệnh phải nằm viện dài ngày thì càng khó khăn hơn, nhưng ai ai cũng cố gắng hết mình lo cho bệnh nhân chu đáo nhất có thể, đấy cũng là tình cảm con người đối với con người nhất là trong lúc ốm đau bệnh tật rất cần được động viên, an ủi và chia sẻ, để họ vượt qua, chiến thắng bệnh tật, để được sống với gia đình thân yêu của mình.
Các Y, bác sĩ ở Khoa Hồi sức từng giờ từng ngày tháng túc trực bên bệnh nhân để chăm sóc, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân với áp lực rất cao. Vì nơi đây toàn những người bệnh nặng, những trường hợp bệnh nhân ở khoa này trở lại các khoa khác là thành công ngoài mong đợi của gia đình và đội ngũ Y, bác sỹ, vì hầu hết các bệnh nhân đến với khoa Hồi sức là trường hợp “thập tử nhất sinh”…Cho nên, công sức, trí tuệ của Y, bác sĩ là rất lớn. Những dáng blouse trắng hiền từ, nhân hậu lặng lẽ suốt ngày đêm lo cho bệnh nhân mà không một lời ca thán, làm cho người nhà bệnh nhân rất cảm phục, biết ơn đội ngũ thầy thuốc của bệnh viện đã hết lòng cứu chữa cho người nhà bệnh nhân như người thân trong gia đình.
Cơn mưa chiều Đông ập đến vội vã, với tiết trời hơi se lạnh về chiều tối và đêm, nhưng rồi cơn mưa sẽ tạnh, cảm thức trong tôi cũng mong rằng mọi bệnh nhân đều được vượt qua cơn nguy kịch, nhanh được phục hồi ổn định, để tiếp tục sống hạnh phúc với gia đình yêu thương của mình.
Ghi trên điện thoại ở Khoa Hồi sức
BVĐK tỉnh QN
Tối ngày 09.12.2024
V.V.T