Lê Bá Duy – Xuân thì nhân gian

1254

Ảnh minh họa – nguồn internet

Bàn tay

Bàn tay siết sợi vô hình
Bỗng dưng trời đất vô minh cõi lòng

Bàn tay dìu dịu ấm trong
Mát từ độ ấy ngọt dòng từ bi

Bàn tay phụ họa sân si
Miệng cười đôi độ xuân thì nhân gian

Bàn tay dạo mấy cung đàn
So dây một cõi lang thang đi- về

Bàn tay… cũng lắm ngón nghề
Biết buồn vui, biết đê mê… chiều người

Bàn tay khóc, bàn tay cười
Bàn tay nhân ái một trời bao dung…

 

Làng tôi

Bờ tre gốc rạ nằm mơ
Mái chèo xô lệch đôi bờ thời gian
Đồng quê sóng sánh trăng tràn
Tình giang nước chảy qua làng bâng khuâng

Làng tôi biển lúa trập trùng
Một thời bom đạn tưởng chừng nát tan
Bao người rời phố về làng
Lòng đau uất hận ngút ngàn trào dâng

Núi trơ sỏi đá tần ngần
Lòng sông nứt nẻ nợ nần ra đi
Có người con gái vu quy
Thương làng khóc trắng hoa quỳ cao nguyên

Tôi đi qua những triền miên
Nhận ra vẻ đẹp thâm nghiêm của làng
Có người khẳng khái từ quan
Về quê ẩn dật hóa vàng danh nhân

Đêm mơ trong ánh trăng ngần
Làng không lên phố quây quần trẻ thơ
Giật mình tiếc một giấc mơ
Và tôi ray rứt dại khờ một tôi.