Mạc Tường Vi – Rách lòng chiều nay

1179

 

Nhà thơ trẻ Mạc Tường Vi

EM VỀ NUÔI MÙA KHÁT GIỮA VÔ TÌNH

Hạ dìu em đang ngược mùa gió thổi

Thóc vào đêm da diết nỗi riêng mang

Vẫn biết rằng mầm nhớ trổ mùa hoang

Mặc cơn khát chín úa vàng khô nỗi

Chuyện trái tim đâu cần biết mình có tội

Tại anh vô tâm khi bước vội ngang mùa

Trận đau tình em dẫu biết rằng thua

Vẫn tôn thờ riêng em và mãi mãi

Anh dẫm lên vùng xanh mềm cỏ dại

Nát hiên ngang như biết, thấy vô tình

Dưới chân người cỏ nát vẫn hồi sinh

Để âm thầm dẫu nghiêng mình chua chát

Anh cố ném vô tình lên đỉnh khát

Em xanh xao trong nhợt nhạt thời gian

Hỏi cớ chi mùa cứ mãi nồng nàn

Lửa hực đêm giữa đông tàn phai hạ

Dẫu mùa đi anh ngày thêm xa lạ…

Em góc riêng giấu kín cả ngôn từ

Giấu nụ cười nghe rách nát tâm tư

Vẫn thấy anh đến từ lịch lãm

Thương mùa xanh trôi trên chiều lãnh đạm

Vẫn là em trong khô hạn cuối chiều

Vẫn dòng đời chảy ngược mùa yêu

Xin đơn phương đắp lên điều nấm mộ

 

GIỌT BUỒN NHỎ XUỐNG THU

Vịn tay vào cõi mênh mông

Buồn không lối thoát nghe lòng vẫn đau

Ngửa đêm nghe tiếng xạc xào

Ngỡ mùa thu chết làm đau lá vàng

Giọt sầu nhỏ xuống thời gian

Nằm nghe muối xát mà mòn vết thương

Dư âm chi những đoan trường

Băng qua dối trá nghe thương nhọc nhằn

 

Lối về thu trút ăn năn

Bẻ câu lục bát đắp ngăn lệ ròng

Niềm đau lõa thể nằm không

Tròn thu gối mộng mắt trong đợi gì

Phí công thêu vẽ xuân thì

Thu ơi tình chết còn chi gọi hồn!

Lánh mình vào giữa cô đơn

Oằn vai tím gánh hoàng hôn những chiều

Bàn chân rời rạc liêu xiêu

Bước trong vô vọng dắt điều khổ đau!

 

NGƯỜI VỀ PHÍA ẤY

Người đi về phía hào hoa

Chim câu hút bóng, xót xa trông chiều

Nhớ thương còn được bao nhiêu

 

Mà dâng tím đá khi chiều nhuộm đông

Thương đêm da diết cô phòng

Mềm môi mặn giọt sôi lòng ngực đau

Cớ gì ngày tháng không nhau

Nhặt thêm mảnh vỡ găm vào lặng câm

Người đang về phía mùa xuân

Bước cho kịp những ân cần đón đưa

Ta về ôm ấp ngày xưa

Ngỡ trong tiềm thức như vừa mới thôi

Ái ân ngày cũ đâu rồi

Nghe trong vụng dại làn hơi thở nào

Giật mình đêm gọi tên nhau

Xô cơn hốt hoảng vực sâu mất, còn

Người đi vàng đá vùi chôn

Mãnh cơn đắm đuối vung hồn bay xa

Từ đời đẻ thói trăng hoa

Khốn bao nhiêu kẻ xót xa nhân tình

Trăm năm nhân ngãi vẫn xinh

Trăm năm làm kẻ tội tình đàn ông

Người về phía ấm mùa đông

Ném ta mảnh vỡ rách lòng chiều nay