Lê Hà Ngân – Để chiều nay ta thầm gọi ta về

678

11.9.2017-10:30

Nhà văn Lê Hà Ngân

 

>> Có ai về xứ đạo ngày xưa

>> Bánh trôi hoa

>> Người gánh dọc cơn mưa

 

Để chiều nay ta thầm gọi ta về

 

LÊ HÀ NGÂN

 

NVTPHCM- Chạng vạng chiều ta như lắng nghe được tiếng bước chân đổ lên bóng gió.Bỏ lại phía sau lưng những toan tính của một thời nông nổi. Ta tập tành bước chân mong thành người viễn xứ theo tiếng còi tàu âm u, đi theo những nẻo đường nắng gió, vượt qua bao ngọn núi con sông.

 

Ta về xứ Ninh chợt nhớ tới câu thơ:

 

“Ôi có chiều vu vơ thế

Lá vàng rơi nức nở câu thơ”

 

Chiều nay nghe xào xạc lá khô đông, ta miên man trôi tuốt về bến đợi. Những chiếc lá vắt nửa mình sang đông, vỗ bước chân chốn cũ. Những bước chân đã đi tìm, tìm có khi mải miết ưu tư, chợt bắt gặp chút lời hoa cỏ.

 

Chợt thương sông Hồng rưng rức phù sa, không đủ nặng lòng để níu chân ta. Bước chân phiêu bồng đến bốn mùa bằng những lá rơi hoa nở. À ơi! Thương nhớ sông Hồng.

 

Trinh nữ ơi! Em nhớ thương ai mà tím hoài tím mãi? Chờ đợi bước chân quân vương mà khờ dại ven đường. Cho lòng ta ngùi ngùi câu hát: qua một rừng hoang…

 

Bàn chân nhớ ai mà bàn chân mỏi? Con mắt thương ai mà con mắt dõi tìm? Đôi khi mình muốn nói với bàn chân về những dặm đường đã khuất, những phương trời đã qua…

 

Bàn chân lặng im mà nâng đỡ cuộc đời, nâng đỡ ước mơ tội tình. Bàn chân có bao giờ thương nhớ một nẻo về. Ta thương bàn chân mồ côi. Những ngón chân hằn in hình hài xứ lạ. Bàn chân để lại khôn nguôi nhung nhớ cho bao người, chợt đến, chợt đi, đêm về đồng vọng cùng ta khắc khoải.

 

Còn nhớ không những tan vỡ đầu đời, bàn chân trốn chạy hoang vu. Trốn chạy tin yêu hẹn hò ngày cũ. Tưởng như sẽ không bao giờ gặp lại, như là mãi mãi tin yêu, lụi tàn. Thế mà bàn chân đẩy đưa cuộc đời vào con đường mới. Bàn chân như kiếp luân hồi, tàn rồi lại nở. Ta chợt nhớ tới câu nói vô tình: “Sự ra đi của người này là sự xuất hiện của người khác”.

 

Bàn chân dắt ta về phía mặt trời. Tôi đi tìm gặp những loài giống tôi. Có đôi khi chạy trốn chính mình, chỉ muốn nhìn thấy đồng thấy ruộng, thấy cánh cò gọi nắng sang sông… Sợ Nghe một lời nói, một ánh mắt không phải của ta, sợ gặp lại một tiếng hẹn hò…

 

Rồi đôi khi thèm nghe một tiếng thở dài của gió, tiếng cựa mình của lá trong đêm.

 

Bàn chân là gánh mạ ra đồng gieo cả mùa vàng no ấm, gọi sắc trắng của cò về rợp cánh đồng quê.

Bàn chân ngân lên tiếng sáo diều vi vu, quyện trong khói đồng thương nhớ. Bàn chân đã bao giờ đi hết mà bàn chân mỏi.

 

Phải chăng bàn chân nhớ ai mà bàn chân mỏi? Để chiều nay ta thầm gọi ta về…

 

 

>> XEM TIẾP BÚT KÝ – TẠP VĂN TÁC GIẢ KHÁC…