Lời ru cũ… – Tản văn của Thanh Tuân

1424

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hôm nay trời trở gió. Trong cái nắng hanh hao của phút giao mùa, ra ngồi đầu hè sau giấc ngủ trưa dài quá xế. Nhìn con gà mẹ tục đàn con quanh gốc rơm, không hiểu sao nhớ quay quắc những lời ru. Nhớ cái tao nôi dài bắc từ trên tránh nhà xuống. Nhớ cái dáng bà nội cao gầy lom khom trải tấm chiếu manh bé tẹo vào nôi. Vai bà vắt cái khăn rằn đen đỏ, miệng bà nhai trầu, bà cười hàm răng đen huyền và nheo cặp mắt đựng đầy yêu thương. Và nhớ hơn một lời ru với âm điệu dài da diết. Tự nhiên thèm quá chừng một lời ru mùa cũ.

Tác giả Thanh Tuân 

Thuở nhỏ, những trưa giao mùa thế này thường nghe tiếng ầu ơ… ru em của bà. Đương nhiên là chẳng ai nhớ tiếng ru dành cho mình. Vì khi ta đã hiểu và khi bắt đầu biết giắt từng nỗi nhớ vào từng ngăn tim, thì chả ai bỏ thằng bé lên bảy tám tuổi vào nôi mà ru mà ầu ơ cả. Nhưng may thay cho ai vẫn được nghe những lời ru của bà, của má dành cho những đứa em và cháu. Bà lom khom cột lại cái tao nôi cho chiếc nôi ngay ngắn, bà lót tấm chiếu manh, đặt chiếc khăn nhỏ và nhẹ nhàng để em bé vào. Cái con bé mắt mở tròn đen láy, bàn tay bé xíu lúc nào cũng huơ trong không, vơ được cái gì cứ y như là giữ của. Bà bắt đầu nắm cái tao nôi dài và ru dặt dìu theo từng nhịp ầu…ơi… Thèm quá những âm điệu dài không biết mỏi. Và thích lắm thế giới bày ra trong từng câu hát. Thích ông Trượng đối đáp với cô Tiên Bửu:

Ầu ơ… chớ hai tay bưng chén rượu nồng

Nửa say nửa tỉnh xuống sông kêu đò:

– Đò ơi chở lão lão cho quan tiền!

– Đò tui chở lưới chở câu

Đò tui không chở chòm râu ông già…

Thích cái bức tranh:

… Dâu về đến ngõ bà gia

Ngựa ô đi trước ngựa hồng theo sau

Ngựa ô đi tới vườn cau

Ngựa hồng thủng thẳng đi sau vườn trầu…

Và thích hơn cả là cái cầu ván mấy nghìn năm còn đóng đinh lắc lẻo, cái cây đùng đình kia mấy trăm năm vẫn ra trái trên già dưới non

Rồi những lúc bà dặn chuyện, may mắn được trao quyền ru em. Bắt cái ghế cao cho đặng nắm được tao nôi, rồi cũng lắt lư cái nôi và tập ầu ơ ví dầu. Cái giọng chưa rõ, và cái nhớ lõm bõm đã xâu năm bảy lời ru giờ vào một chuỗi…

Những lời ru mùa cũ thật quyến rũ. Thế giới trong lời ru bày biện ra từng thức. Thức nào cũng gần gũi, thân quen mà lại sinh động dù qua bao mưa nắng. Từ những khu vườn có cà, trái non dằm mắm trái già làm dưa; đến những khu vườn có dưa, dưa đà có trái chị chưa có chồng; từ những khu vườn có khế, có bòng, có tắc; đến những hàng cau, dây trầu buộc mối lương duyên; rồi cả những đám rước dâu rộn ràng; những lời dạy bảo ân cần nhưng sâu sắc; có cả những hờn trách nghe não nùng, xót xa… Tất cả đều đem đến những yêu thương, những bao bọc, những hạnh phúc ngọt ngào. Tìm trong lời ru tiệt nhiên không có sự hằn học, không có oán thù. Dẫu người có dối gạt thì cũng bằng lời ca trách nhẹ nhàng mà đau xót:

Nước mắm ngon dằn con cá liệt

Anh có vợ rồi sao không nói thiệt với em

Nước mắm ngon dằm con cá đối

Anh có vợ rồi sao còn nói dối em.

Hoặc giả có trách kẻ ăn ở bạc tình, phụ nghĩa thì cũng chẳng phải là những lời lẽ sâu cay, ghê gớm:

Đi lên non tìm hòn đá trắng     

Con chim phượng hoàng nay vắng tiếng kêu

Trời làm mưa cho đá mọc rêu

Trách người ăn ở bạc con dế kêu thấu trời.

Đấy, thế đấy, lòng người quê bao giờ cũng bao dung, bao giờ cũng vị tha. Dù ngọt bùi hay cay đắng cơ cực trăm bề, dù người có gieo vào lòng mình những vết thương như muôn nghìn gai đâm, cào xới, thì mặc nhiên họ cũng đều cam nhận, có hờn trách nhưng cũng chỉ để giải tỏa nỗi lòng. Rồi tất cả mọi thứ cũng đều gởi vào lời ru, để đó, tự nhắc mình và nhắc nhở bao đời sau.

Qua cái thời ầu ơ ví dầu đó, chừ tìm lại một khúc ru nghe xa xăm quá. Mường tượng cái âm điệu dìu dặt bà, của trưa hè và của cả những cơn gió nồm trong hanh hao nắng. Nhưng tiếc thay mọi thứ chẳng còn nguyên vẹn. Bà chẳng còn, lời ru cũng gãy đổ, ngay cả những cái trưa cũng chẳng còn sâu như chiều sâu của những trưa thương nhớ. Tất cả giờ gói trong chiếc gói kỉ niệm mà thôi. Bây giờ, mỗi khi lật từng trang kí ức, nó lại nghiệm ra trong lời ru kia ngoài lòng thương vô bờ thì còn là những lời dạy, cách ứng xử và cả những triết lí về cuộc đời. Là… dâu cũ thương thường dâu mới mẹ thương hơn… Là… Thức đêm mới biết đêm dài – sống lâu mới biết ngãi ai thâm trầm…, là …Trăng trên trời khi tròn khi khuyết – Người ở đời khi thạnh khi suy

… Tựa đầu vào nỗi nhớ để tìm một chút kí ức tưởng chừng lãng quên. Tựa đầu vào nỗi nhớ để tìm lại tuổi thơ cơ hàn, và tìm trong nỗi nhớ mênh mang tình yêu chưa tròn giấc. Để rồi lòng thấy ray rức trong một trưa giao mùa bâng khuâng…

T.T