Mặc vào ký ức – Thơ Nguyễn Quang Thiều

1173

(Vanchuongphuongnam.vn) – “Khi người ta bắt đầu hoài cổ là bắt đầu già. Mà sao lại không già khi mình đã ngoài 60 tuổi. Tuổi già không sợ mà chỉ sợ là mình già mà không biết là già. Có lẽ vậy mà bây giờ tôi muốn đưa những bài thơ viết thuở đôi mươi lên để nhớ lại một thời trẻ trai của mình và được sống thêm một lần nữa bằng ký ức thời trai trẻ ấy”. Đó là những chia sẻ nhẹ nhàng của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều về lí do gần đây anh thường đăng những bài thơ giàu cảm xúc và kỉ niệm một thời tuổi trẻ của mình. Văn chương phương Nam xin giới thiệu cùng bạn đọc những bài thơ ấy.

Tranh Nguyễn Quang Thiều

Thư gửi mẹ 
(Nhân Ngày giỗ Mẹ 25 tháng Mười âm lịch)

Hoàng hôn nào con cũng trở về
Trong suốt tháng Mười của Mẹ
Vầng mây tía bay qua
Con nghe thấy Mẹ gọi

Hoa mẫu đơn mỗi mùa nở nhiều hơn
Chỉ cải vàng đã tắt
Từ ngày Mẹ đi xa
Không còn ai gieo hạt

Con giờ đã là một ông già
Cô đơn theo cây mùa rụng lá
Một ông già lạc Mẹ
Trên lối mòn đầy bóng tối thời gian

Áo xưa Mẹ vẫn còn đây
Đêm đêm con mặc vào ký ức
Nhưng ký ức không lớn lên
Còn con thì già mãi

Và sau mỗi hoàng hôn Mẹ gọi
Con lại thấy mình bé đi
Bé mãi cho đến một ngày
Được trở về nằm trong bụng Mẹ

Thị xã Hà Đông, ngày giỗ Mẹ lần thứ 11

 

Ngôi nhà tuổi 17

Ngôi nhà cửa vẫn mở như xưa
Khi tôi đến em vừa đi khỏi
Qua tóc em gió thổi
Về đến ngôi nhà khe khẽ hóa mưa bay

Tôi tựa vào cánh cửa gọi theo em
Em làm sao nghe được
Em mê mải đi trên con đường đầy nắng
Bỏ lại ngôi nhà 17 tuổi thơ ngây

Chàng trai nào đã đến trước tôi
Gọi em ra khỏi ngôi nhà
Dắt em đi và thì thầm mộng mị
Em hạnh phúc vừa đi vừa chạy
Tôi đến với ngôi nhà chỉ ô cửa chờ tôi

Có phải là tôi đến chậm không em
Gió thổi mãi qua ngôi nhà bỏ trống
Em để lại từng chồng sách cũ
Hơi thở thì mang đi

Và chiều nay tôi nghe em khóc giữa đường xa
Tôi chẳng đến dỗ dành em trở lại
Trong ngôi nhà tuổi em 17
Tôi xếp lại từng chồng sách cũ
Đổ thêm dầu lặng lẽ đốt đèn lên

Và một chiều nao em sẽ trở về
Tôi nấp sau cánh cửa
Khi hơi thở của em phả vào tôi như lửa
Rời ngôi nhà
lặng lẽ tôi đi

1983

Hoa dâm bụt

Anh về thăm lại ngõ mình xưa
Hàng dâm bụt xanh, hoa đỏ mắt chờ
Chim khách góc vườn kêu luýnh quýnh
Mẹ già không kịp gọi tên anh

Chiều nay chuồn ớt bay nhiều quá
Cay vào đôi mắt thuở yêu nhau
Em run rẩy đâu rồi, em nóng hổi
Em trắng ngần sợ sệt cuối đêm trăng

Nơi ta yêu nhau giờ sắc hoa đỏ gắt
Hoa nở bật ra như vết cứa máu trào
Làng mình xưa cũ nghèo vách đất
Anh tặng em hoa dâm bụt cuối mùa

Giờ em theo chồng lên phố núi
Cắp nón che về phía vắng anh
Vắng anh, em nhìn hoa tiễn biệt
Em khóc thương anh trong tóc con mình

Đời anh mãi cháy mùa hoa đỏ
Mãi về ngõ ấy, mãi đêm trăng
Và em, em mãi lòng thơm thảo
Làm hoa dâm bụt nở quê chồng

 

Đêm gần sáng 

(Kính tặng cô giáo Magreta)

Tiếng chó sủa dưới khu nhà người da đen
Vầng trăng khuya đẫm nhòa nước biển
Có đôi trai gái ôm nhau loạng choạng trên đường phố
Dưới vòm trời một nửa đã sang thu

Đêm một nửa sang thu tôi vẫn chưa tới được
Đêm một nửa hè đi tôi vẫn thấy còn đầy
Tôi đã chia đôi tôi nhưng vẫn tròn đôi ngả
Một ngả trọn yêu thương, một ngả trọn đau buồn

Những con tàu đèn sáng phía khơi xa
Thả neo đợi ngày mai vào cập bến
Tôi thả cơn mơ vào đêm thẳm
Để nỗi buồn một chút đỡ lênh đênh

Đêm gần sáng là tôi vừa ba mươi tuổi
Với con tôi, tôi chưa gặp bao giờ
Và với em tôi chưa từng biết hết
Với những câu thơ tôi viết dở nhọc nhằn

Đêm gần sáng là tôi chưa qua khờ dại
Kỷ niệm còn tươi nguyên roi rói phượng trưa hè
Nửa nỗi buồn đi, nửa niềm vui mới đến
Biển xanh suốt xa khơi lại đổ trắng lên ghềnh

Em ơi em, sao ta nỡ xa nhau
Để gần sáng ta nằm nghe gió thổi
Ta gọi tên nhau như bàn tay bấu víu
Để lá thư nào em cũng viết: “Đêm qua…”

Rồi mỗi ngày tan đi để đêm muối đọng
Mặn môi hôn, xót khóe mắt đau buồn
Tôi tỉnh giấc trong đêm gần sáng
Thấy vọng về những xa vắng xôn xao

Đêm gần sáng tôi nghe rất rõ
Hạnh phúc, thương đau rung tê trái tim mình
Ngủ đi, ngủ đi, xưa mẹ ru tôi vậy
Giá tôi được bình yên như hạt thóc trong bồ

Tôi sẽ ngủ ngon lành để sớm ra ruộng mạ
Bật lá mầm ngơ ngác trước bình minh
Nhưng giờ đây tôi như đá biển
Ngồi già nua nghe sóng vỡ qua mình

Tôi đã sống những đêm gần sáng
Một chút lạnh cuối đêm, một chút ấm sang ngày
Nuối tiếc vầng trăng đi, mong mặt trời buổi sớm
Tôi như cỏ trong vườn cần hai khoảng thời gian

Đêm như câu thơ, ngày như miếng bánh
Hai nỗi niềm trong tôi năm tháng dày vò
Đêm chớp biển đường chân trời giật sáng
Đường chân trời run rẩy nghịp thời gian

Đêm lại đến muôn đời như điệp khúc
Như bài ca kẻ du mục không nhà
Như em khóc mỗi lần tôi xa vắng
Như mỗi ngày nhóm bếp nấu cơm

Như cơn sốt và như ngày khỏi sốt
Như em bỏ tôi đi, như em khóc tìm về
Con tằm sống hai cuộc đời: sâu – bướm
Trái ớt hồng cay đắng giấu vào trong

Tôi vẫn thế con người trên mặt đất
Tách cà phê, mái tóc rối bù
Khi tôi hát tưởng chừng như máu chảy
Qua kẽ môi mình nóng mặn tình yêu

Xin đừng trách tôi Em và bè bạn
Những câu thơ tôi đỏ hỏn cỗi già
Viên bi của thời gian lăn bao giờ mới hết
Trong xoáy gào, chảy xiết mạnh đời nhau

Những con tàu đêm ơi! những con tàu mơ mộng
Như người yêu tôi lam lũ cần cù
Xin đừng chở tôi như ông vua về cung điện
Tôi thèm những bến bờ cát sống khổ bên nhau

Trước trái đất đang nóng lên từng độ
Và trái tim con người cứ lạnh dần đi
Thì tôi phải cần em, cần bạn bè cây lá
Cần có một quê hương để được trở về mình

Tôi cần có những đêm gần sáng
Để thấy chính mình soi bóng xuống suy tư
Tôi như tan vào đêm cùng vỏ cây, trăng gió
Lưỡi tôi chạm không gian gặp vị máu của mình

Máu tôi chảy lâm râm trên đất
Trên mặt người trên mặt những câu thơ
Ôi dòng máu cũng thác ghềnh, vực xoáy
Có cánh buồm trôi trên dòng máu đỏ ngầu

Bến bờ ở đâu trên dòng sông mặn ấy
Em xa tôi gội tóc xuống đau buồn
Tôi tìm ra tình yêu, tôi tìm ra nhân loại
Nhân loại đớn đau, nhân loại ngọt ngào

Nhân loại khóc trong những đêm gần sáng
Vầng trăng soi mặt nhân loại say mềm
Nhân loại uống rượu trong bình đau khổ
Và hát những lời vĩnh cửu của tình yêu

Nhân loại cười, bàn tay điên nhịp trống
Vỗ vào cơn mơ tôi kiệt sức, khô gầy
Nhân loại ho đôi vai như gãy gập
Sông, biển trôi theo nhưng bước chân trần

Đêm gần sáng tiếng chó buồn day dứt
Đêm nhàu như tấm áo chó đang nhay
Chiếc khuy đồng vầng trăng có thể nào sắp đứt
Ta có thể nào không mảnh áo che nhau

Giữa mặt đất khổ đau, giữa bầu trời hạnh phúc
Tôi là đường chân trời run rẩy nhịp thời gian
Tôi muốn có sáu vầng trăng, sáu chiếc khuy đồng lấp lánh
Để đính vào áo nhân loại màu xanh

Và mặt trời, mặt trời đêm gần sáng
Tôi lấy làm vương miện của tình yêu
Xin kiêu hãnh đặt lên đầu trái đất
Cho tôi như trẻ thơ mê mải ngắm nhìn

Và tôi chạy giấu mình trong cỏ
Tiếng tôi cười khúc khích với sương đêm
Nếu không thấy tôi trở về mặt đất
Hãy đến đường chân trời run rẩy nhịp thời gian

La Habana, 1988

Nguyễn Quang Thiều