Nhà thơ Nguyễn Lương Hiệu
Thật thà nói dối
Anh nhìn mình qua gương mặt em và lắng nghe mình nói
Em ơi, đừng ngạc nhiên khi anh là người ăn cắp.
Anh là người nói dối và lừa gạt.
Anh là người không tốt.
Em ơi, đừng tin anh.
Anh không xấu hổ khi ăn cắp nỗi buồn em.
Anh thật thà nói dối để được đến bên em.
Anh sung sướng lừa gạt nỗi đau để em êm dịu.
Anh đánh lừa thời gian đến với không gian thơ mộng
và em là người dẫn đường khó tính
Khi lá vàng mùa sẽ sang thu.
Điều hiển nhiên ấy làm sao thay đổi.
Khi gặp em, anh tự hỏi
mình thay đổi tính nết tự bao giờ!
2.
Em hiện diện trong anh bằng sự vắng mặt của mình
Anh cỏ hoa trong hoàng hôn thủy mặc
Tiếng chim rơi trong ánh trăng vằng vặc
Anh nương náu yêu thương trong món nợ cuộc đời
Giấc mơ trên đường
1.
Những ngã tư, dừng lại hoặc đi.
Tôi nhấp nháy như ánh đèn xanh đỏ…
Đèn vàng rực lên và tôi đứng đó
Cố gắng nhìn em, tôi bỗng cháy mình
Em trẻ trung như ngọn đèn xanh
Luôn phía trước đâu cần vàng, đỏ
Tôi già nua nên tôi đứng đó
Mừng thị thành em không phù hoa
Tôi của quê hương đang thành phố phù sa
Mơ hiện hữu bên em vắng bóng
2.
Những ngã tư dừng lai hoặc đi
Tôi nhấp nháy như đèn xanh, đỏ
Đèn vàng cháy có em đứng đó
Tôi thấy em hoảng hốt nhìn mình
Em lụa là và em môi xinh
Em phố sá và em xa lạ
Em ơ hờ và em như gió
Thổi vô tư những nhân ái trên đường
Tôi phố phường mong ngóng quê hương
Xin vắng bóng bên em hiện hữu
Mưa suông
Tôi ngồi giữa nhớ và quên
thấy mây rượt đuổi vui lên nỗi buồn
Thẩn thờ nhìn trời mưa suông
nghe mình tôi lấy nỗi buồn làm vui