Mùa loại sinh – Thơ Lâm Bằng

718

Tranh minh họa – Tác giả: Thái Vĩnh Thành

 

Ký ức làng

                  Tặng làng Xuân Áng của tôi

Bỗng ùa vào tôi rơm rạ của một thời

Nồng ngai ngái đất lát cày nắng nỏ

Chân trần dưới đồng chua

Ngoáy đất thó nặn trâu, nặn cá…

Tóc vàng hoe bê bết đất vạt cày.

 

Bỗng ùa vào tôi tiếng lích chích chim sâu

Vít cong cành ổi

Trái xanh lủng củng

Chát chát chua chua

Vạch lá ngắt tổ sâu làm kèn

Kèn tổ sâu e e phồng má

Vườn nghè tìm lá

Trò đố lá ngăn ngắt vườn trưa.

 

ùa vào tôi

Tiếng đa đa rừng ổi

Chờ bắt sáo non bỏ cả cơm trưa

Con nhất bỏ qua

Con bét lững lờ

Con nhì con ba tranh nhau từng lứa…

Lõm bõm chân đồng bắt châu chấu cho chim.

 

Tháng Tám nước lên

Oàm oạp bờ cỏ

Đàng Cầu chen nhau đóng cướng vó tay

Cá nước hối đớp phù du lép bép

Rong róc cá rô, vó bè cá chép

Cá sộp vào lừ con mắt đỏ hoe.

 

Nước tháng tám vào đồng

Đàn ông làng tôi đeo dao năm xuống núi

Đổng Cầu, Đám Ngang, Rừng Tranh, Rừng ổi

Sắn vụ chiêm chia bữa cả tháng mười.

Tháng Chín lất phất heo may

Đàn bà, đàn ông nắm cơm lên rừng

Rừng Ba Lá sơn ăn chán mặt

Gánh củi khô xuống bán chợ Trạch Lâm.

 

Nắng tháng năm bà ngoại đội nón mê kéo te

Gọng te cong cong như lưng bà

Vải te tướp táp

Hồ cám thơm thơm bết kín vải te

Đồng nóng nước tép chui vào dặm cỏ

Đỉa đồng chiêm cắn đỏ chân bà.

 

Đẩy nhủi đi ngang, vơ bèo vọt tép

Người làng tôi biết nhặt nhạnh nắng mưa

Tro than ủ kín dầu đèn san xẻ

ấm nước chè xanh người cả xóm quây về.

 

Làng lênh đênh như con thuyền mắc cạn

Bốn phía là sông là ruộng, là hồ…

Đến cái cổng cũng dập dềnh trên nước

Lối vào làng bì bõm mấp mô.

 

Nghè tám mái làng thờ người tài đức

Nải chuối ướp hương dâng cúng phật trên chùa

Đắp tháp bút đài nghiên mỏi mong chữ nghĩa

Anh khóa cậu nhiêu được miễn việc cày bừa.

 

Tháng Giêng lệ làng, tháng Hai trẩy hội

Kiệu long đình rước sắc vua ban

Bà dắt cháu ra đình xem hát bội

Ông lên nghè sửa lễ tế thành hoàng.

 

Làng tôi thế, người làng nhân hậu lắm

Cơi trầu xin dâu đem chia khắp cả làng

Nhà vách đất, không bao giờ đóng cửa

Đám trẻ con cứ mặc sức nô đùa.

 

Làng tôi thế, nửa đời không nguôi nhớ

Dầu đi xa nết ăn ở… đất người.

Những vui buồn sau lũy tre… một thuở

Mãi mãi là ký ức của riêng tôi…

 

 

Ghi ở quán karaoke

Nhầu nhĩ ánh đèn

nhầu nhĩ âm thanh

nhầu nhĩ khóe môi cong kẩy

đêm rũ rượi

chơi vơi ánh đèn đỏ xanh

loa thùng rên rỉ

thán khí ông ổng thoát thai.

 

Độ cồn du dương hưng phấn

khẩu ngữ rểnh rang vào mùa vũ hội

thanh quản dãn căng dạ tiệc.

 

Hoa trái cuối mùa lòe loẹt

ca nữ cũn cỡn xiêm y

khăn áo te tua…

vũ nữ “nghèo kiết xác” thỏa sức lên đồng

nhập nhoạng không gian đặc quánh hơi men…

 

Hào phóng bia lon

chát đắng nước lọc lavie rã cuộc…

 

                           

Sinh loại

Con sâu hí hửng búp non

Hí hửng lúc ban mai

khi người nông phu bận rộn việc đồng áng

Con sâu ngoạm ngon lành lá non

đọt lá run rẩy

bất lực

nhựa lá tứa tướp…

 

Người nông phu tứa nhựa mắt

nhìn tàu lá xác xơ.

 

Con sâu no nê

cuộn mình trong tổ kén

chờ một mùa sinh sản từ con bướm cánh bạc…

 

Búp non run rẩy

mùa loại sinh…

 

 

Ngày

Ngày

Lang thang ngõ chợ

đồng hồ gặm nhấm hầu bao

giọt giọt thời gian hằn vết lõm cuối mày

hạt men tý tách.

 

Tuổi mùa cộng sinh

Cuống cuồng chạy xô hoàng hôn

mặt đất cá cược bóng đêm

sao Hôm nức nở.

 

Kim phút kim giây rệu rã

lạm chi thời gian

canh giờ hoàng đạo ngồn ngột hơi men…

 L.B